Phần 12

134 21 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ

Phần 12

======

Công bằng mà nói, lão Evan thực ra cũng không tính là già.

Tuổi 50 đối với lão mà nói thì vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, đầu óc minh mẫn, chân tay khỏe mạnh, hoạt động thể chất quanh năm, thể lực tốt hơn so với một số thanh niên ngoài hai mươi ba mươi tuổi theo nghĩa thông thường, bất kể là ở mặt nào đi chăng nữa thì ai cũng sẽ nói lão già đến nỗi thậm chí một đứa trẻ cũng ôm bất động.

So với một ngàn năm tuổi, năm mươi tuổi chỉ là rào cản đầu tiên trong cuộc đời.

Nhưng thân là người hầu của một huyết tộc thì chuyện này không tốt chút nào. Chủ nhân có thể giữ khuôn mặt của mình ngàn năm không đổi, ông lại không thể so sánh với bọn họ. Dù thực tế tuổi của anh lớn hơn lão mấy chục lần nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn trẻ trung, đẹp trai đến mức chớp mắt là có thể tạo ra gió lốc. Đứng chung một chỗ với bọn họ, chỉ có thể tự cảm thấy xấu hổ.

Không còn cách nào, lão Evan đành phải bình tĩnh chấp nhận cái cảnh "Ngay cả một đứa bé cũng ôm bất động".

Cả hai dường như đã quên cách đây không lâu lão Evan còn đem Uriah ôm về phòng.

Đêm qua đôi giày của Uriah bị đánh rơi bên ngoài, không thể tự đi được, khi bị Elphins ôm, hai bàn chân trắng như tuyết lộ ra bên ngoài lắc lư qua lại.

Đi được nửa đường, Uriah tìm thấy đôi dép đã bị mất ngày hôm qua, vội vàng vỗ vỗ Elphins, chỉ vào đôi giày bẩn bị nước mưa làm ướt nói: "Tiên sinh, ở chổ đó! Giày của cháu."

Elphins nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không có dừng lại, "Không cần."

Anh vỗ nhẹ vào lưng Uriah, như một sự an ủi mờ nhạt, "Chúng ta mua đôi mới đi."

Uriah nói "Nga" một tiếng, quay đầu gục vào gáy anh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, như thể có chút lưu luyến.

Elphins nhận thấy chuyển động của đứa bé, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Uriah lắc đầu: "Không có gì ạ."

Sau một lúc, như là không thể nhịn được nữa, Elphins nghe thấy giọng Uriah có vẻ thận trọng vang lên, hỏi: "Vậy có thể mua thỏ con được không?"

Anh nhìn đôi dép lê kia do chính tay lão Evan mua, đó cũng là đôi dép bông hình chú thỏ trắng duy nhất trong số những đôi dép đi trong nhà, bên trên có hai chiếc tai nhỏ, khi đi trên đường đung đưa qua lại, đứa bé rất thích chúng, gần như không nỡ mang vào, ngày hôm qua vì quá sợ hãi cho nên muốn đi đôi giày này để lấy thêm can đảm cho bản thân, nhưng trời xui đất khiến lại bị rơi nửa đường. Thỏ con cứ thế bị vứt bỏ, nó cảm thấy đau lòng, nhưng vì Elphins nói không cần, cũng không thể mang trở lại.

Uriah lưu luyến nhìn chằm chằm vào đôi tai trắng bị dính mưa trở nên bẩn vô cùng, mím môi.

Elphins đối với những thứ như này cũng không mẫn cảm, nhưng không thấy được sự dễ thương của loài thỏ không có nghĩa là không biết làm những gì mình thích, nếu Uriah thích, bất cứ thứ gì nó muốn đều sẽ được cho phép.

[Đam mỹ_Edit] Nhật ký nuôi con của quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ