5

494 37 14
                                    

Buổi sáng đã đến, và ngày mới đã bắt đầu, có một người đàn ông đang ngủ dậy trên chiếc giường của mình, ánh nắng chiếu vào làm tăng vẻ đẹp của anh lên, từ dưới nhà một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

-Singapore:"Papa, dậy đi. Người bảo vệ của chúng ta đã sẵn sàng hết cả rồi ạ"
-ASEAN:"cho cha thêm..."
-Vietnam:"5 phút nữa đúng không cha:)))"
-ASEAN:"ơ cái thằng này, mày ở đây hồi nào đấy "
-Vietnam:"con đứng lúc cha chưa mở mắt "
-ASEAN:"là lúc ta đang ngủ á hả"
-Vietnam:"không, từ lúc papa đang ngái ngủ "
-ASEAN:"...."
-ASEAN:"Lào mang cây thước đến đây cho cha"
-Lào:"đây ạ"
-Vietnam:"ơ, bạn tôi ơi, sao bạn ác thế"
-Lào:"ai bảo tại mày mới sáng sớm đã nhét chai nam ngư vào miệng tao"
-ASEAN:"Lào, con ra ngoài trước đi"
-Lào:"vâng ạ"
-Vietnam:"ơ vậy con đi luôn ha"

Chưa để Vietnam đi đc nửa bước thì bị ASEAN kéo lại và chốt cửa. Ở bên ngoài, ai ai cũng chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của Vietnam và những tiếng thước vụt, những người mà Vietnam coi là đồng chí tốt thì ở ngoài cầu phúc cho cậu rồi cũng lên xe luôn.

Sau một hồi thì cả hai cũng bước ra, Vietnam với cơ thể bầm dập đc ASEAN kéo lê lết tới rồi quăng zô xe. Còn anh với bộ vest xanh đậm cùng chiếc cà vạt trắng với áo sơ mi đen trông vô cùng lịch lãm, với tinh thần tới đó hợp tác với các quốc gia thì anh đã sẵn sàng đi tới bữa tiệc của NATO. Nhưng thay vì ngồi với các con thì anh lại ngồi cùng với người đàn ông tên Kan đó. Từ sau ghế thì một giọng trẻ con xuất hiện.

-K5:"ngài ASEAN ơi, ngài có thể thay chỗ ngồi đó cho tôi đc không"
-K5_kun:"ơ xin lỗi ngài vì sự bất tiện của em gái tôi, nó vốn muốn ngồi cùng tôi nhưng tôi lại đuổi nó xuống dưới không biết ngài có cảm thấy phiền không ạ"
-ASEAN:"không, ta không cảm thấy phiền đâu"

Anh nhìn vẻ mặt tức tối của cô bé liền phì cười và nhấc bổng cô bé lên đặt vào đùi mình. Cô bé hiện tại khá là ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ mà ôm lấy anh. Anh cũng vui vẻ mà ôm cô bé và ra dấu hiệu cho các xe khác bắt đầu khởi hành.

Trên xe thì anh đc Kan_kun kể lại chuyến đi lần này.

-Kan_kun:"lý do mà cả anh chị em tôi đc mời là vì nhiệm vụ bảo vệ những người xuyên không đấy ạ"
-ASEAN:"oh, vậy sao"
-ASEAN:"vậy nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ 24/24 đúng không"
-Kan_kun:"vâng, những người xuyên không cần đc bảo vệ nghiêm ngặt nên việc để một người bị làm sao thì chúng tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng ạ"
-ASEAN:"có vẻ như người giao nhiệm vụ cho ngươi quan tâm đến bọn ta lắm nhỉ"
-Kan_kun:"vâng vì mama của chúng tôi không muốn các ngài bị thương "
-ASEAN:"thật cảm động "
-Kan_kun:"mama của chúng tôi chính là người đưa ngài sang bên đây đấy, ngài không biết à"
-ASEAN:"á đù! Con tác giả khốn nạn đó là mama của các ngươi á"
-Kan_kun:"vâng"
-ASEAN:"cho chết một cách bèo nhèo còn cho ta giải quyết bao nhiêu rắc rối nữa vậy mà cũng có lương tâm à"

Anh ôm mặt khóc không thành lời, K5(chính là cô bé) thấy vậy liền an ủi nên cũng làm cho anh bớt cô đơn phần nào.

Sau một quãng đường dài thì cũng tới nơi, anh bước xuống xe với đám nhóc nhà mình và bước vào một cách lịch sự. Với sự thay đổi quá lớn về ngoại hình lẫn tính cách của anh và đám trẻ thì việc nhiều countryhumans trầm trồ là quá bình thường trừ EU, UN, NATO, Kissi thì họ đã biết rồi.

ASEAN à! đừng lạnh lùng với chúng tôi được không ( ASEAN x Harem)Where stories live. Discover now