Chương 14: Diễn tinh*

827 93 0
                                    

(***Diễn tinh theo mình tra là những người thích diễn ngoài đời thực í, mà theo nghĩa tích cực)

--------------------

Dư Hoàn không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ cười một tiếng, hỏi lại: "Có phải anh cảm thấy tôi giống với Giang Vũ Nghênh, cũng quan tâm đến cổ phần của anh?"

Sắc mặt Diêu Hi hơi đổi, anh vội vàng đưa tay mò mẫm nắm lấy tay Dư Hoàn, sau khi bắt được mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mặc dù hai mắt trống rỗng nhưng giọng điệu của anh rất khẩn trương: "Bà xã, anh không phải có ý đó, anh chỉ lo lắng, nếu một ngày anh không còn gì nữa, anh sẽ mất em sao? Rốt cuộc anh biết, trong lòng em vẫn luôn thích Khâu Diệc Phong, mặc dù em không cho anh nhắc tới. Anh cũng biết, em không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà quên được anh ta."

Dư Hoàn nhớ rõ trong sách có viết, Diêu Hi trong khoảng thời gian này, ngược lại thực sự kém chút nữa mất đi cổ phần của Hoa Trọng TV, không chỉ có thế, ngay cả một số công ty đang đầu tư cũng bị Ôn Hoa Luân hãm hại đến mức phá sản.

Tuy nhiên, Diêu Hi là một người hành sự quyết đoán, sau khi mắt của anh hồi phục, anh nhanh chóng dốc sức làm lại, không những đem Ôn Hoa Luân đuổi khỏi Hoa Trọng TV, còn bức cho anh ta nợ ngập đầu dẫn đến lẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu.

Cho nên cái gì mà hai bàn tay trắng, căn bản là không tồn tại.

Nếu như Dư Hoàn hiện tại vẫn là cái người cũ kia, có lẽ không biết chính xác Diêu Hi có bao nhiêu tài sản. Ngay cả Khâu Diệc Phong và Giang Vũ Nghênh cũng biết rất ít về tình hình tài chính thực sự của Diêu Hi.

Nhưng bây giờ Dư Hoàn có thể hiểu được đại khái lực lượng hùng hậu của vai ác, trong sách viết qua, thời điểm sau này vai ác bùng nổ, mọi người mới biết Hoa Trọng TV chẳng qua chỉ là một trong nhiều gia tài của Diêu Hi.

Huống chi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mất đi chút đồ vật này, trong mắt anh chả tính là cái gì!

Dư Hoàn hít sâu một hơi, tựa hồ không thèm để ý, ấm áp nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, anh sẽ không không có thứ gì đâu. Hơn nữa tôi và Khâu Diệc Phong là không có khả năng. Mặc kệ anh tin hay không, bây giờ tôi đối với anh ta một chút cảm giác đều không có."

Dư Hoàn đang nói sự thật, về việc tin hay không, cô cảm thấy vẫn nên để Diêu Hi tự quyết định.

Tâm tư Diêu Hi quá sâu, nếu cô ngày nào cũng nghiền ngẫm tâm tư của anh, còn không phải mệt chết.

Việc duy nhất Dư Hoàn có thể làm hiện giờ, chính là cảm hóa anh, ít nhất, cô không thể trở thành kẻ thù của vai ác.

Dư Hoàn muốn rút tay mình từ trong tay Diêu Hi ra, cô cảm thấy rõ ràng từ khi Diêu Hi nằm viện, tần suất anh nắm tay cô tăng lên đáng kể.

Không biết có phải sau khi không nhìn thấy nên không có cảm giác an toàn hay không, lúc yên lặng anh phải nắm, trước khi ngủ phải nắm, lúc cùng cô nói chuyện cũng phải nắm.

Mới đầu, Dư Hoàn còn không xem trọng chuyện này, dần dần, liền cảm thấy hai bên nhập diễn quá sâu. Diễn đến tận cùng, đại khái đều đem lẫn nhau hòa vào trong vở kịch.

[Edit]-Xuyên thành vợ trước của vai ác khiếm thịWhere stories live. Discover now