Chương 17.1: Nhìn vào mắt

857 94 10
                                    

Na Tân ngẩn ra trong chốc lát, anh thề, cũng chỉ một lát thôi...

Ngay giây sau liền nghe thấy Diêu Hi rống giận: "Thất thần làm gì, đi làm ngay lập tức."

Na Tân lúc này mới lấy ra di động, mở khóa màn hình, anh ngơ ngác hỏi: "Vậy tôi gọi cho xe cứu thương trước, hay là gọi cho phu nhân trước?"

Diêu Hi quay đầu nhìn thoáng qua camera theo dõi trên máy tính, tức hộc máu: "Gọi cho cô ấy trước, sau đó gọi người trực tiếp đưa tôi đi bệnh viện, bỏ đi, đừng gọi xe cấp cứu, lãng phí tài nguyên công cộng. Chút nữa cậu và bác sĩ điều trị của tôi thống nhất những gì cần nói là được, tận lực làm cô ấy cảm thấy tôi bệnh nặng, không thể rời người. Đem mấy thứ trong phòng này thu dọn cho tốt, đừng để cô ấy phát hiện sơ hở."

---

Dư Hoàn bên kia đang nhàn nhã cùng Diệp Nhất Luân dùng bữa tối.

Biểu hiện của Dư Hoàn còn xem như hào phóng khéo léo, đến nỗi toàn bộ quá trình Diệp Nhất Luân đều nhìn chằm chằm Dư Hoàn.

Dư Hoàn thỉnh thoảng ngẩng đầu đều sẽ bắt gặp ánh mắt của anh, làm sau khi Dư Hoàn ăn được vài miếng liền bỏ xuống dao nĩa, thở dài lễ phép cười cười: "Không biết đạo diễn Hoa đã nói với anh chưa? Chồng của tôi bị bệnh rất nghiêm trọng, tôi lúc nào cũng phải ở cạnh chăm sóc. Tôi biết anh không quá quen với thành phố B, cần gì cứ trực tiếp gọi cho Bặc Mạn, anh có số của cô ấy chứ?"

Nghe Dư Hoàn nhắc tới chồng, khóe miệng Diệp Nhất Luân hơi nhếch lên, tựa hồ không vui lắm, anh vừa cúi đầu cắt bò bít tết, vừa nhíu mày: "Đương nhiên tôi có số điện thoại của Bặc Mạn, tôi có từ hai năm trước rồi, cô quên sao?"

Biểu tình Dư Hoàn đạm nhiên: "Ồ? Vậy sao? Có lẽ thực sự quên mất. Có chuyện anh tìm Bặc Mạn đi, chồng tôi không rời được người."

Diệp Nhất Luân đột nhiên bỏ dao nĩa xuống, thấy Dư Hoàn cầm túi chuẩn bị đi, anh nắm lấy cổ tay Dư Hoàn: "Cũng không phải thực sự là chồng, làm gì nghiêm túc như vậy? Hơn nữa, không phải có hộ lý sao? Tại sao cần cô tự mình chăm sóc? Chẳng lẽ bởi vì anh ta là CEO của Hoa Trọng TV, cô cho rằng anh ta còn giá trị lợi dụng sao?"

Vốn dĩ Dư Hoàn còn định chung sống hòa thuận với anh ta, nghe được lời này, cô lập tức thay đổi sắc mặt.

Đang định trực tiếp phủi tay rời đi, Diệp Nhất Luân lại vội vàng đứng dậy ngăn ở trước mặt cô: "Đừng, đừng tức giận, làm gì mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy?"

Dư Hoàn hít sâu một hơi, nghĩ đến đây là người Hoa Chí Văn mời tới, cô chỉ có thể tận lực duy trì bình tĩnh nói với anh ta: "Tôi thấy trước khi tiến tổ, hai người chúng ta không cần không cần gặp mặt nữa, tôi bên này cũng bận, anh cũng không có chính sự gì. Nếu thực sự có vấn đề cần thỉnh giáo, hết thảy chờ sau khi tiến tổ chúng ta bàn lại."

Diệp Nhất Luân chắn trước mặt cô, vẫn không tính thả cô đi, anh rũ đầu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi không nên giễu cợt cô. Kỳ thật trong lòng tôi không muốn như vậy, tôi nghe nói chuyện của cô, cũng rất đau lòng, liền vội vàng từ nước ngoài trở về. Nhưng mà cô cũng biết, con người tôi không có ý gì đâu, cô ngàn vạn lần đừng tức giận."

[Edit]-Xuyên thành vợ trước của vai ác khiếm thịWhere stories live. Discover now