Chương 5

3.3K 205 3
                                    

Tiểu thái giám thông tri đêm nay hoàng thượng lật thẻ của Phác phi lại lần nữa làm hậu cung dậy sóng. Phác phi nổi tiếng bị hoàng thượng chán ghét thất sủng nay lại được lật thẻ, hơn nữa hoàng thượng lật thẻ trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

Ngự giá hàng người nhanh chóng đến Vọng Nguyệt Cung, Phác Thái Anh đã từ xa nghênh đón, nhìn thấy thân ảnh long bào vàng nhạt, trong lòng thập phần khẩn trương. Đã rất lâu rồi cô không lật thẻ nàng sau khi Lệ phi tiến cung, nàng nghiêng người hạ lễ.

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "

" Miễn lễ đi "

Thanh âm trầm trầm bên tai khẽ khiến nàng mê đắm cho sự ôn nhu, cô tiến vào bên trong chính điện, nàng cũng nối gót theo vào để lại một đám cung nữ Vọng Nguyệt Cung hồi hợp bàn tán.

" Chủ nhân chúng ta sắp đắc sủng rồi "

" Thật bất ngờ, thế mà hoàng thượng lại lật thẻ nương nương trong tình trạng tỉnh táo "

" Ngươi nói xem, có phải sủng ý đã tràn ngập hướng Vọng Nguyệt Cung rồi không? "

========

Phác Thái Anh rót một tách trà đưa qua cho cô, nghiên ý hướng cô mời trà. Cô từ đầu đến cuối đều nhìn nàng, ánh mắt thập phần đau lòng, từ lúc trùng sinh đến giờ, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói của nàng lúc đó.

" Nhất kiến, nhất tâm, nhất đoạn tình. Bệ hạ, thần thiếp đã sớm muốn cùng người đồng quy vu tận "

Hình ảnh nàng gục bên bia mộ, khóe môi đầy máu gọi " bệ hạ" không ngừng ám ảnh tâm trí cô. Giây phút nàng rời đi, thân ảnh hóa tầng trắng xóa, cô đã biết bản thân đối với nàng đã động đến chân tâm.

Nhận tách trà uống một ngụm, chất lỏng ấm nóng chảy qua thanh quãng làm cả người khoan khoái, cô hơi nhìn qua nàng, nhận thấy sắc mặt nàng có chút ngập ngừng, có chút bối rối khó hiểu.

" Bệ hạ, có phải...thần thiếp làm người thấy khó chịu? "

" Sao lại nói thế? "

" Trước giờ người...rất ít đến Vọng Nguyệt Cung "

Cô mới chợt hiểu ra, hành động của bản thân đang làm nàng sợ, sợ những sủng ái của cô là có mục đích riêng, hay sợ những sủng ái của cô chỉ là trêu đùa phút chốc.

" Nàng là phi tử của trẫm, trẫm muốn đến chỗ nàng cũng không ổn? "

Phác Thái Anh hoảng hốt lắc đầu :" Thần thiếp không có ý đó "

Cô vươn tay chạm lên đôi má hồng trắng nõn, chậm rãi nâng niu nhìn ngắm. Bốn năm....bốn năm ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, cô nhớ rất rõ hình ảnh nàng vì muốn bái sư học võ mà thử ngân độc, khiến hàng đêm phải chịu đau đớn như kim đâm khắp người, cô vẫn còn nhớ hình ảnh nàng chạy trốn khỏi phản quân, rơi xuống mật thất mà mất đi một phần nội lực, ở dưới hầm tối suốt hai ngày đêm, cô vẫn còn nhớ nàng vì tạo phản đã phản bội mẫu tộc, phản bội sư môn, từ bỏ y học cả đời, cô nhớ rất rõ...hình ảnh bất lực nhìn nàng hai tay đầy máu lấy mạng của Dật An Vương ở Dưỡng Tâm Điện.

Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi [convert Lichaeng]Where stories live. Discover now