Chương 27: Du lịch

804 13 1
                                    

"Đi ra ngoài chơi? Đi chỗ nào vậy?"
Phương Ái Thanh đối với sự kiện du lịch cuối tuần của Tư Đường Giác khởi xướng  tỏ vẻ nghi hoặc.
"Thi cử kết thúc cũng nên thả lỏng một chút, mời mọi người đến quê của Nhạc Nhạc chơi, mọi người nhất định phải tới đó" Trả lời Ái Thanh đồng thời Tư Đường Giác còn ngầm hướng Phương Thừa Cảnh nháy mắt ra hiệu.
"Còn có ai đi cùng?"
Ái Thanh hỏi, dưới bàn học cô đang chơi đùa ngón tay của Phương Thừa Cảnh, chẳng có tâm tư nói chuyện là bao, trong lòng đều đang nhộn nhạo.
"Anh, Nhạc Nhạc, em cùng anh trai của em, còn có Hoàng Thụy, Trương Đào..., chính là đi ra ngoài chơi một ngày, ngủ lại một đêm, hôm sau liền trở về."

"Như vậy sao....."
Tâm can Tư Đường Giác đều nhắc tới tới, sợ Ái Thanh cự tuyệt, nhưng rất may cô  rất thiện chí gật đầu đồng ý:
"Được, cần phải mang theo những thứ gì, Nông Gia Nhạc là ở nông thôn đúng không? Em không biết quê của Nhạc Nhạc?"
"Ừm ừm, chính xác là ở nông thôn, quê của Nhạc Nhạc, anh đã từng đến, rất đáng tham quan"
Tư Đường Giác gật đầu, nhanh miệng nói.
"Nơi đó có khách sạn nhỏ, khá tiện nghi nên thiết nghĩ không cần mang theo nhiều đồ. Chỉ cần đến chơi, tham quan là được."

"Ak. Em biết rồi, có thể leo núi cắm cờ sao?Em chưa từng có đi qua vùng nông thôn, cũng không biết có thú vị giống như trong sách viết không."
"Cái đó thì tất nhiên."
Tư Đường Giác cười nói.
" Tuy em đọc nhiều sách nhưng cũng không thể so với việc trải nghiệm thực tế.  Ngày mai em có thể ra ngoài hít thở không khí, tận hưởng một chút hương vị dân dã"

Ái Thanh khinh bỉ, còn có cái gọi là hương vị dân dã sao, không biết các thiếu gia quý tộc có đi được đường núi hay không? Nhưng được cùng anh trai đi ra ngoài vận động vận động cũng không tồi, cho nên cô mới không cần thiết cự tuyệt hắn.

Tư Đường Giác đi rồi, Ái Thanh bổ nhào vào trong lòng ngực anh trai, lặng lẽ hỏi:
"Anh,anh nói xem Tư Đường Giác có hảo ý gì khi muốn dẫn chúng ta đi chơi cái nơi chim không thèm ị, chó không đẻ trứng kia?"

"Vừa rồi em không phải đem địa phương kia hình dung thành tiên cảnh nhân gian sao? Sao vậy, quay đầu liền bảo là nơi chim không thèm ị, chó không đẻ trứng?"
Phương Thừa Cảnh lấy cằm cọ xát cọ xát đỉnh đầu em gái, cúi đầu trong ánh mắt mang theo buồn cười.
"Em không muốn đi?"
"Không phải không muốn đi. Em chỉ là muốn hỏi xem Tư Đường Giác rốt cuộc có ý đồ gì,.. Bạn gái hắn là cô gái bình thường ....."
Ái Thanh nghiêng đầu, đáng yêu mà tự hỏi hạ.
"Có khả năng tìm cách cùng chúng ta làm bạn bè tốt,  về sau chen vào giữa anh em mình?"
"Em suy nghĩ nhiều quá."
Phương Thừa Cảnh ôm em gái ha hả cười.
"Không phải em nghĩ nhiều, trong ánh mắt Tư Đường Giác chính là nói như vậy."
Quê của Nhạc Nhạc, một đám thiếu gia quý tộc có thể muốn đến đó chơi sao? KTV, quán bar, vũ trường mới là địa điểm ăn chơi họ nên chọn.
"Có lí, em gái suy nghĩ thật thông minh." Phương Thừa Cảnh lập tức nịnh hót, xoa xoa đầu,
"Vậy không cần bận tâm. Đến nơi đó chúng ta tự tìm chỗ chơi "
Sau đó ái muội mà ghé vào bên tai Ái Thanh cười xấu xa.
"Còn có thể nếm thử một chút cảm giác " dã chiến"  cũng không tồi nha?"
Ái Thanh mặt đỏ lên, cảnh giác nhìn 4 phía một, phát hiện không ai chú ý bọn họ, lập tức chôn nhập trong lòng ngực Phương Thừa Cảnh hung hăng véo eo hắn, xấu hổ buồn bực bộ dạng vô lại, mắng hắn "Người xấu"

Hắn hiện tại chính là càng to gan, các loại địa phương khai phá chiến trường, trường học rừng cây nhỏ, phòng học sau khi tan học, nhà vệ sinh công cộng...... Mấy ngày trước ban đêm còn đem cô ôm đến ở ban công, đè ở trên ban công làm loạn, cũng không sợ bị người khác nhìn đến! Cô biết hắn nói dã chiến không phải nói chơi, hắn là thật muốn như vậy!

Phương Thừa Cảnh cho dù bị cô nhéo, cũng rất vui tươi hớn hở, chút lực đạo này với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Hắn duỗi tay duỗi đến dưới bàn, nhéo nhéo mông nhỏ, vô sỉ nói
" Cũng chỉ xấu đối với em"
Ái Thanh nhất thời giống như tôm bị luộc, đỏ bừng  từ lỗ tai hồng đến cổ, đối với anh trai  trợn tròn đôi mắt,trong ánh mắt hàm chứa lên án.
Phương Thừa Cảnh bật cười, xem ra thân thể Ái Thanh đối với hắn phản ứng luôn mẩn cảm như vậy, chạm vào một cái liền nước chảy, tùy thời điểm đều có thể tiếp nhận hắn tiến vào. Hắn dám cam đoan bên dưới cô đã ướt, tóm lại trong lòng đặc biệt đắc ý, không uổng công hắn mấy năm nay đối với cô tận lực dạy dỗ.

==

Ngày hôm sau, bọn họ đem theo hành trang đơn giản xuất phát.

Phương Ái Thanh mặc áo thun xanh nhạt cùng váy ngắn, trên cổ tay đeo một lắc tay hồng châu, trên chân đi đôi sandals màu trà, tóc buộc thành hai cái bím thấp sau đầu, cười rộ lên lúm đồng tiền ngọt ngào, bộ dáng thanh xuân sống lệ.

Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp, là mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương, mà thiếu niên bên cạnh cô cũng không kém phần xuất chúng, khí chất bức người, cũng diện một cái áo thun xanh, quần jean, đi cùng thiếu nữ như một đôi tình nhân.

Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp, là mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương, mà thiếu niên bên cạnh cô cũng không kém phần xuất chúng, khí chất bức người, cũng diện một cái áo thun xanh, quần jean, đi cùng thiếu nữ như một đôi tình nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Mê Ý LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ