Chương 43: Dã ngoại

451 11 1
                                    

Nháy mắt cảm thấy bạn trai mình như con xóc trong giếng nước, chuyện buồn cười như vậy, còn đang tơ tưởng tới bạn gái Phương Thừa Cảnh,chẳng giấu nổi ánh mắt xấu xa thèm thuồng. 
"Em Ái Thanh, em có muốn ăn khô bò không?" Ngô Cầm cầm một túi khô thịt bò đi vào lán trại anh em Phương gia.
Liêu liêu tầng vải, bày ra tư thái vũ mị  bên trong, kết quả nhìn thấy hai người họ thân mật đang ăn chung một cái bánh quy. Phương Ái Thanh cái miệng nhỏ ngậm bánh quy, Phương Thừa Cảnh cắn đầu còn lại,hai người các cắn một nửa, cắn xong Phương Thừa Cảnh còn bồi dưỡng thêm cho Ái Thanh một cái hôn môi. Bộ dáng thân mật không coi ai ra gì làm Ngô Cầm thiếu chút nửa không duy trì được tư thái hoàn mỹ vốn có.
"Đã nói anh không được giành bánh của em, anh muốn ăn tự anh đi lấy."
Phương Ái Thanh đem cả bịch bánh quy đẩy đến trước mặt ann trai, ngẩn đầu nhìn Ngô Cầm.
"Vâng, cảm ơn chị"_
"Bánh ở trong miệng em ăn vẫn ngon hơn." Phương Thừa Cảnh nhai bánh trong miệng nuốt xuống xong, vô lại mà dùng cái mũi cọ cọ cổ Ái Thanh, chọc khiến cô muốn chạy trốn, lại đem nàng bắt được ôm trong lòng ngực..
"Được rồi, tới đây uống nước đi. Bánh quy ăn nhiều miệng khô."
Đem bịch bánh quy đẩy sang một bên, mở ba lô lấy ra chai nước, vặn nắp đút tận miệng Ái Thanh.
"Em và bạn trai cảm tình thật tốt."
Ngô Cầm trang làm ra vẻ hâm mộ một chút, sau đó giống như lơ đãng hỏi
" Không biết bạn trai của em xưng hô thế nào?"
"Cứ gọi anh ấy là Đàm Cảnh."
Đều là dùng nặc danh, Ái Thanh sẽ không nói tên thật nói cho Ngô Cầm, đầu tiên là đi hẹn họ tránh không để cho ai nghĩ họ là anh em, hơn nửa danh tiếng Tập đoàn Phương thị thanh danh vang dội, không chừng nếu lỡ có người biết tên bọn họ, khả năng còn bị nhận ra.
Họ Đàm sao? Ngô Cầm ở trong lòng cân nhắc một lần, giống như chưa từng nghe qua họ này, chẳng lẽ là "Phú nhị đại" ẩn danh nào đó? Xung quanh hai người luôn toát ra vẻ cao quý, khí chất của hào môn danh giá.
"Các người không phải người bổn thị người sao?"
Đặt xong khô bò Ngô Cầm còn chưa đi, muốn thăm dò chi tiết từ bọn họ
"Ừm, nghe nói Miếu Nguyệt Lão ở nguyệt thần sơn rất linh, nhân dịp lễ  khánh nghỉ dài hạn em cùng Đàm Cảnh tới đây du lịch."
Phương Ái Thanh tránh né không đáp, "Chị chẳng phải cũng giống như bọn em sao?"
Nhìn xem ở bên ngoài lều, bạn trai Ngô Cầm vẻ mặt ái muội nhìn qua còn cười cười - Ngô Cầm xấu hổ mà nhìn Ái Thanh cười gượng gạo, trong lòng bực đến muốn chết, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi
"Đừng gọi là chị nghe thật xa lạ. Xem chừng chúng ta chỉ chênh lệch vài tuổi, cô bao nhiêu tuổi?"
Không nói vấn đề tuổi tác, người ngoài nhìn gương mặt trẻ con của Ái Thanh, so với tuổi thật hẳn phải bớt thêm 3 -4 tuổi,, cùng Phương Thừa Cảnh đứng chung một chỗ, một bên học sinh cao trung, một bên như học sinh tiểu học cho nên mọi người đều gọi em gái.
Như này xưng hô bằng tên sẽ thuận miệng hơn.
....
Ngô cầm nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, lớn hơn cô vài tuổi. Cũng hay, Ngô Cầm thực tế cũng không quá lớn tuổi, nhưng cái cách cô ta trưng điểm khiến gương mặt rất già dặn, thành thục.
"Em năm nay 16 tuổi"
"Oa, thật nhìn không ra nhe, dáng người của em nhỏ bé, xinh xắn. Không nói người ta còn tưởng chỉ mới 12,13 tuổi.
Ngô cầm kinh ngạc nói.
"Da của em sao lại mềm mại như vậy, em đã dưỡng da như thế nào?"
"Ăn nhiều hoa quả và ngủ đủ giấc." Phương Ái Thanh qua loa trả lời.
Ngô Cầm biết Ái Thanh chỉ là trả lời cho có, dù biết cũng sẽ không nói. Cách làm đẹp đối với con gái mà nói thuộc về bí mật, không thể tùy tiện mà tiết lộ. Không khỏi ở trong lòng mắng tiểu hồ ly, cô xem như gặp được đối thủ, tự biết không địch lại, chỉ có thể lui đi, lúc gần đi còn u oán mà nhìn thoáng qua Phương Thừa Cảnh.

Ăn xong thức ăn, bóng đêm cũng bao trùm lên tất cả, bên ngoài cũng không có nhiều người đi lại, tất cả mọi người đều ở trong lều trại làm một ít chuyện thân mật tình nhân.
Lều trại treo bóng đèn nhỏ, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy mỗi đỉnh lều trại bóng đen dáng người ngồi hoặc đứng, ôm ôm hoặc hôn môi, thật là làm người tư mặt đỏ tai hồng.
"Thanh Thanh, chúng ta đi nghỉ sớm" Phương Thừa Cảnh từ ba lô lấy ra hai cái túi ngủ, cúi đầu, vẻ mặt tặc cười.
"Sớm như vậy đi ngủ sao? Ngủ không được, muốn ngồi một lát."
Phương Ái Thanh lấy ra túi khoai sấy, trong miệng còn nhai nhồm nhoàm đồ ăn vặt.
"Em xem mọi người đều đi ngủ, ngồi không thú vị, anh với em cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên còn phải đi đường xa"

"Em xem mọi người đều đi ngủ, ngồi không thú vị, anh với em cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên còn phải đi đường xa"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Mê Ý LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ