CHƯƠNG 43 - Uất ức

1.3K 94 10
                                    

Lisa kéo Jisoo về phòng sau đó khoá trái cửa, nàng không dám ngẩng đầu lên cũng không dám phản kháng lại. Môi nhỏ lắp bắp lên tiếng: "Lisa muốn làm gì tôi có đúng không?"

"......." Lisa bất ngờ đến nghẹn lời, cô chỉ chăm chú nhìn nàng.

"Làm bất cứ điều gì Lisa muốn..." Jisoo càng nói càng nghẹn lại. Nàng đã thật sự tuyệt vọng đến mức không muốn cầu xin nữa, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ. Bất lực mà nói: "Tôi tự biết được bản thân kém cỏi, không phải tiểu thư danh giá. Tôi đã muốn tự kết thúc cuộc đời mình ngay sau khi mẹ của tôi mất..."

"Nhưng tôi chợt nhớ ra, tôi đã không thể làm như vậy khi đã đặt một lời hứa với phu nhân và Lisa, rằng tôi sẽ sinh một đứa bé Manoban. Tôi mỗi ngày đều mong ước đứa bé của tôi và Lisa sẽ mau xuất hiện, càng ngày ham muốn có con với Lisa càng lớn dần. Tôi cho rằng, nếu như tôi mang đứa bé Manoban, thì ngày nào đó Lisa nhất định cũng sẽ yêu tôi. Tôi rất muốn có con với người mà tôi yêu, nhưng bây giờ tôi thật sự sợ lắm. Ý thức của tôi nhắc nhở tôi, rằng Lisa sẽ không bao giờ yêu tôi và tôi chỉ là đẻ thuê cho Lisa và tiểu thư, chỉ vì tiểu thư không thể mang thai..."

"Jisoo, em-" Từng câu chữ như đánh mạnh vào lòng Lisa, lồng ngực như bị rút cạn không khí.

Nàng ngẩng lên với đôi mắt sưng húp và đầy đau thương trong ánh mắt, ướt đẫm khuôn mặt đáng thương, run rẩy nói: "Tại sao tôi phải tiếp tục sống khi tất cả mọi người đều xem thường và kinh tởm tôi?"

Nàng sợ hãi, nàng không biết vì sao lại dám nói hết những lời trong lòng này với Lisa. Nàng cho rằng Lisa sẽ không vì lời này mà thương hại không động thủ với mình. Nhưng nàng cuối cùng muốn nói ra, nàng muốn được thanh thản.

Lisa kinh hãi khi nghe nàng nói như vậy, cô vội vã ôm nàng vào trong lòng muốn nàng được bình tĩnh, giọng cô cũng trở nên run rẩy: "Jisoo, em không được nói như vậy. Em không được rời bỏ tôi."

"......" Jisoo im lặng, nàng không nói nhưng lại tuyệt vọng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

"Jisoo, là tôi không tốt, tôi không bao giờ để trường hợp đó xảy ra nữa. Em đã nói rằng sẽ sinh đứa bé cho tôi, kết hôn với tôi, em định như vậy mà không giữ lời sao?"

"Tôi sẽ sinh đứa bé, nhưng sẽ không kết hôn." Nàng đáp lại.

"Tại sao?" Lisa kích động ôm siết Jisoo hơn.

"Tôi không thể kết hôn với Lisa, tôi không xứng Lisa cũng biết rõ điều đó. Lisa lúc nào cũng xem tôi như gái điếm thôi, dù tôi giải thích thế nào cũng không bằng được bạn gái của Lisa... Mọi người cũng sẽ xem thường, tôi hoàn toàn không xứng."

"Tôi không bao giờ xem em là loại người đó. Xứng hay không em và bọn họ nói là được sao?" Lisa run rẩy ôm nàng trong lòng. "Em không được bỏ đi, tôi muốn kết hôn với em, Kim Jisoo."

Lisa biết rằng bản thân đã ghen tuông mù quáng, nhưng lại không muốn mất Jisoo. Cô đã làm tổn thương Jisoo, khiến nàng không thiết tha muốn ở bên mình nữa. Vì sỉ diện mà lại hành hạ nàng...

Lisa đối diện khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ngón tay cái lướt qua viền mắt lau đi giọt nước mắt tổn thương kia.

"Jisoo, chỉ cần em nói, tôi đều tin..." Lisa ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên môi nàng một cái.

"Lisa không cho tôi nói, tôi biết Lisa chỉ tin tiểu thư Lee nên tôi không cần giải thích."

"Không phải, tôi-" Lisa nghẹn lời, sau đó mà vội vàng giải thích. "Jisoo, là tôi ghen tuông vô liêm sĩ khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi đã không kiềm được, em có thể bỏ qua hay không?"

Ghen? Lisa nói là cô đã ghen khi nhìn thấy bức ảnh nàng và Jinyoung sao? Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa, như thể chờ đợi một câu trả lời.

"Em, em bỏ qua có được không? Tôi sẽ sửa đổi..." Lisa hơi kích động ôm lấy vai nàng, không ngừng hôn lên môi nàng dỗ dành. Cô sợ Jisoo sẽ bỏ đi mất...

Nàng có chút bất ngờ, Lisa khẩn cầu nói sẽ sửa đổi vì nàng sao?

"Được." Jisoo trả lời nhẹ một tiếng. Nàng tin tưởng gật đầu một cái, không hiểu sao lúc này nghiêm túc nhìn vào mắt Lisa, nàng lại cảm thấy rất chân thành. Lisa mừng rỡ vui vẻ, nàng liền nói thêm: "Nhưng tôi có một thỉnh cầu."

"Được, em cứ nói đi." Lisa thản nhiên đáp.

"Tôi không làm ở Limario nữa." Jisoo nghiêm túc nói.

Lisa trầm mặc một lúc suy nghĩ, nhìn nàng thật lâu, đáy mắt vụt qua đau xót: "Được, nhưng mà tôi sẽ không để bọn họ lâu dài bắt nạt em nữa."

Bàn tay Lisa dịu dàng áp trên gò má xinh đẹp, ngón tay xoa dịu vết bầm tím chua xót không thôi, chân thành nói: "Tôi sẽ sửa đổi, để có thể thích hợp với Kim Jisoo."

Lisa nhìn vẻ mặt nàng ngơ ngác, cô chắc chắn rằng nàng đang suy nghĩ về câu nói đó. Lisa không để nàng trả lời, đã cúi xuống hôn sâu lên môi nhỏ, nụ hôn dịu dàng nhưng gấp gáp.

Lisa đã biết được nàng cũng có tình cảm với mình, nên cô nhất định sẽ không buông nàng ra. Jisoo cũng ôm lấy gò má của Lisa đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng, một lúc sau mới đẩy nhẹ Lisa ra: "Tôi- tôi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ một chút..." Nàng vẫn ám ảnh cảm giác mùi thuốc mê.

Lisa ngạc nhiên: "Sao vậy? Em không khoẻ ở đâu?" Lisa dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống giường, nhìn mắt nàng mệt mỏi sắp sụp mí.

"Hôm qua- hôm qua tôi đi gặp Jinyoung để nói chuyện, nhưng sau đó xuống xe thì tôi không biết gì nữa..." Nàng lắp bắp giải thích, không dám nhìn Lisa vì biết cô không hề thích Jinyoung.

"Sao?" Lisa trợn mắt.

"Tôi không biết, tài xế taxi rất kì lạ, tôi cảm thấy lúc đó rất buồn ngủ..." Nàng không nhớ được tất cả nhưng vẫn nhớ được mặt của tài xế. "Sau đó buổi sáng lại nhìn thấy nằm cạnh Jinyoung... Tôi không có kí ức lúc đó..." Nàng uất ức nhìn Lisa để giải thích.

[LISOO] CÓ EM TRONG CƠN BÃO TUYẾT - Lisa & JisooWhere stories live. Discover now