11

4.2K 308 8
                                    

seokmin trở về, thấy jisoo đang ngồi ở phòng khách đợi hắn, vui vẻ từ đằng sau áp mặt vào gáy cậu, hít một hơi.

"tối nay muốn ăn gì, jisooie?"

jisoo không trả lời hắn, chỉ đưa lại tập tài liệu cậu tìm thấy.

tâm trạng vui vẻ của seokmin bỗng chạm tới đáy vực.

"cháu biết?"

"ít nhất cháu lấy trộm được, còn cất cẩn thận trong tủ đấy. chú ít nhất cũng đừng đơn giản là vứt bừa trên xe chứ?"jisoo gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói.

thu lại tươi cười, seokmin cũng không lại tới ôm cậu. thay vào đó, hắn tự mình sang phía đối diện cậu, ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá. ung dung bình thản, hoàn toàn không có dáng vẻ của người làm việc xấu bị phát hiện.

điều này càng làm jisoo nổi cáu.

"lee seokmin! chú coi tôi là cái gì? thú cưng của chú? con rối của chú? muốn tôi ngoan ngoãn nghe theo mà bày đến những trò hèn hạ như thế này?"

"con mẹ nó ông là thứ bệnh thần kinh! tôi cũng là con người, tôi cũng có suy nghĩ và cảm xúc của mình. thật sự phải làm đến mức này à? nếu chú muốn chơi trò kiểm soát bệnh hoạn này, sao không tìm người khác đi? tôi không muốn thành búp bê đâu."

"từ nay tôi sẽ cút khỏi đây. căn nhà này từ đầu đã không phải nơi tôi thuộc về. tôi lại càng không thuộc về chú. lần này, ông cản cũng không được!"

seokmin nhìn mèo con lần đầu dám trực tiếp nổi cáu với hắn, dám chửi mắng hắn, vẫn có chút bất ngờ. thật giống như đang muốn xông tới, đâm hắn một nhát vậy.

"hong jisoo, qua đây" hắn vẫy cậu.

"tôi nói gì nãy giờ ông không nghe sao? dựa vào đâu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ông? tôi không qua, thì làm sao? chú tưởng bản thân có cái quyền ra lệnh cho người khác à?"

seokmin nhả ra điếu thuốc.

"hong jisoo"

"vừa nãy trở về chú khoá cửa rồi"

"đoán xem thói quen của ai là trở về liền vứt bừa chìa khoá lên mặt bàn nào?"

"khi nãy trở về, định tìm đốt luôn tập tài liệu đó, lại không tìm thấy"

"hong jisoo. cháu muốn thoát. nhưng bản thân cháu cũng biết là bây giờ không được mà."

"vậy nên, lại đây nào"

jisoo giật mình lục tìm trong túi quần, lại nhìn trên mặt bàn uống nước.

chết tiệt! hắn nói đúng.

vì vậy, cậu có gắng kìm nén nỗi tức giận, bước từng bước một đến chỗ hắn. đứng khoanh tay hất cằm hỏi seokmin:

"có chuyện gì liền nói"

seokmin không trả lời vội, một tay kéo cậu ngã vào lòng mình, đặt cậu lên đùi, nắm nằm cậu kéo tới trước miệng hắn.

phun vào mặt cậu một ngụm khói...

jisoo bị thuốc lá làm cho sặc, nhất thời họ mấy tiếng, mắt cũng bị hơi cay làm cho đỏ lên.
tay seokmin vuốt ve gương mặt cậu.

seoksoo / my sugar daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ