96. TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta

2.4K 171 12
                                    

Chào đón bạn Editor mới: suakhongduongg 

-----

Thoát ly khỏi nô tịch, có được tòa nhà cho riêng mình, chính mình được ở trong tòa nhà lớn, còn có người vừa gặp đã thương, Quý Thính cho rằng mình cuối cùng đã hết khổ, lại không tưởng Tục Đoạn từ ngày hôm đó từ trong phòng nàng ra tới, đột nhiên trở nên vô cùng lãnh đạm, hắn đưa vào thêm trong nhà không ít nha hoàn hộ viện, nói là muốn chiếu cố cuộc sống hàng ngày, bảo hộ an toàn của nàng.

Quý Thính trong lòng hốt hoảng, ngoài mặt lại là trêu đùa: "Có chàng ở đây, còn cần bọn họ làm gì?"

"...... Ta cũng có việc phải làm, chỉ sợ về sau không thể thường tới, những người này sẽ hầu hạ nàng tốt hơn." Tục Đoạn không dám nhìn vào đôi mắt Quý Thính .

Quý Thính lặng im một hồi, miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Lúc trước thấy chàng cả ngày ở cùng với ta, còn tưởng rằng chàng không bận rộn lắm, không nghĩ tới là ta sơ sót."

"Ta để lại cho nàng mấy rương vàng bạc, sợ gây chú ý cho người ngoài cho nên đều giữ bạc ở trong trang, mỗi tháng nàng cứ đến đó lấy, tiền bạc đó sẽ đủ cho nàng dùng cả đời." Trong mắt Tục Đoạn chỉ hiện lên toàn hình ảnh của Quý Thính.

Đầu ngón tay Quý Thính khẽ run: "Công tử cẩn thận sâu xa như vậy là làm gì, không biết còn tưởng rằng công tử cả đời này cũng không tính toán quay trở lại."

Tục Đoạn không nói.

Quý Thính ngẩn ra một chút, cẩn thận nhìn hắn: "Là xảy ra chuyện gì sao?"

"...... Không có việc gì, sắc trời không còn sớm, ta phải đi...... Nàng không cần tiễn." Tục Đoạn nói xong, nhẫn tâm không dám nhìn đôi mắt hốt hoảng của Quý Thính, xoay người đi nhanh ra ngoài cửa.

"Chừng nào chàng quay trở lại?" Quý Thính đuổi theo.

Tục Đoạn dừng lại một giây, tiếp theo không chút do dự đi tiếp.

Quý Thính ngơ ngẩn nhìn theo hướng hắn rời đi, hoàn toàn mê mang, sau một lúc mới phản ứng lại, nàng xách góc váy lên đuổi theo, chạy ra tới cửa lớn nhìn tới lui trên đường cái không còn một bóng người. Lúc trước không phải còn rất tốt sao, đây là xảy ra chuyện gì?

Sau khi đầu thai Quý Thính không có ký ức trước kia, chỉ là thuần túy một tiểu cô nương vừa tròn mười bảy tuổi, lại nhiều chuyện xảy ra cho nàng như vậy, thật giống như trời muốn sập xuống. Quý Thính cô độc đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao.

Ẩn thân đi, Tục Đoạn mặt vô biểu tình đứng ở một góc nhìn Quý Thính khóc đỏ mắt, lại cố nhịn xuống xúc động muốn đi ra ôm chặt lấy nàng. Thương Lục đứng ở bên cạnh nhìn mặt hắn, nhìn hắn cùng sư phụ chuyển thế sinh ra tình yêu như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng cũng đầy mâu thuẫn giữa phức tạp lẫn tàn nhẫn.

Quý Thính ở ngoài cửa đứng bao lâu, Tục Đoạn cùng Thương Lục canh giữ ở cửa bấy lâu, cho đến khi Quý Thính vẻ mặt đầy mất mát quay vào trong nhà, hai người mới hiện thân.

"Ta sẽ không trở lại đây để thấy nàng." Tục Đoạn đạm mạc mở miệng, giống như nói chuyện với Thương Lục, càng giống như tự cảnh cáo mình.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcWhere stories live. Discover now