Chương 92: Nước mắt ủy khuất

536 26 0
                                    

Ken đi về phía Tô Tư, Tô Tư căm ghét nhìn ông ta :'Đồ khốn, ông dám phản bội tôi.'

- 'Anh không hề phản bội em'. Ken đi về phía cô ta nói.

- 'Đây là các người ép tôi'.  Nói rồi cô ta rút con dao được để sẵn trong người ra đâm vào bụng ông ta.

- 'Hự.' Ken rên lên đau đớn rồi nằm té xuống đất. Cô ta ra tay quá nhanh làm mọi người trở tay không kịp, máu bắn lên khuôn mặt thù hận của cô ta.

Phía dưới mọi người thấy vậy hoảng loạn tránh xa ra, Trịnh Kha đơ người vì hành động của cô ta, giờ ông đã tin mọi chuyện. Ông đi đến ôm lấy con gái mình đang khóc sướt mướt vì vui mừng.

Tô Tư giơ cây dao nhọn hoắc về phía trước, mọi người tránh xa ra hơn, Mạnh Quỳnh thấy cô ta đi gần về phía bà Doãn nên anh vội chạy đến đỡ lấy bà. Nhưng cô ta không có ý định đó, Tô Tư chạy về phía trước. Giản Tử Hạo thấy vậy liền kéo Tuyết Liên vào lòng lui ra sau, Ngô Đồng kéo tay Tử Lộ. Tô Tư xoay một vòng liền bắt được thân người của Phi Nhung. Cô ta kề con dao ngay cổ cô.

Mọi người bụm miệng lại vì hoảng sợ, anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì gân trên trán giật đùng đùng.

- 'Tô Tư, mau thả cô ấy ra.' Anh nói.

Tô Tư cười lạnh :'Anh đừng mơ, Mạnh Quỳnh, tại sao anh phải làm như vậy? Anh rất vui vì vạch trần được em đúng không? Nếu anh đã tặng cho em một bất ngờ lớn như thế thì em cũng phải đáp lại anh rồi.'

- 'Cô định làm gì?' Anh hỏi.

Tô Tư nói :'Tặng anh một món quà, cái chết của cô ta đã khiến anh bất ngờ chưa?'

- 'Cô bị điên sao? Mau thả cô ấy ra.' Tuyết Liên cáu gắt.

Tử Lộ đi về phía đó :'Mau buông cô ấy ra.'

Nhưng Tô Tư vẫn từ từ đi ra khỏi hội trường đám cưới, cô ta nói.

- 'Không được ai lại gần, nếu đến gần một bước cô ta sẽ nhanh chết hơn.'

Mọi người im lặng vì lo sợ cho cô nên không ai dám tiến lại gần. Anh bình tĩnh nói.

- 'Được, nghe cô, mau buông cô ấy ra, mọi chuyện cô có thể tự mình quyết định.'

Tô Tư cười như không :'Anh đang lo cho cô ta sao?'

Phi Nhung thật không ngờ cô ta sẽ làm như vậy với mình, cô im lặng nhìn về phía anh.

- 'Được, tôi muốn anh đi cùng tôi nếu không cô ta sẽ chết.'

Mạnh Quỳnh cau mày, anh không chần chừ mà nói ngay :'Được, tôi sẽ đi cùng cô, hãy thả cô ấy ra.'

Ngô Đồng bên cạnh cười cho sự ngu ngốc của cô ta, anh lấy sau lưng ra chiếc súng ngắn, anh không nhiều lời mà ngắm ngay tay cô ta.

'Đoàng'. Một tiếng súng vang lên.

- 'A.' Tô Tư làm rớt con dao xuống, ôm lấy tay mình đang bị chảy máu.

Nghe tiếng súng mọi người đều bỏ chạy hết, chả mấy chốc xung quanh vắng tanh. Anh nhanh chóng chạy về phía cô ôm lấy cô.

- 'Không sao rồi.'

Cô tủi thân ôm lấy anh, nước mắt kìm nén từ ngày hôm qua đến giờ rốt cuộc cũng được giải tỏa. Cô như đứa trẻ khóc sướt mướt chẳng quan tâm đến mọi người đang nhìn mình.

Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích Where stories live. Discover now