Chương 115: Tuyết Liên biết chuyện?

347 32 2
                                    

Biết phi Nhung xuất viện, sức khỏe đã ổn định Diệp Thần liền quyết định công bố thân phận của cô ra, một vị tiểu thư từ trên trời rơi xuống kế thừa Diệp thị, sẽ làm cho các nhà báo hào hứng săn tin, cô được đưa về nhà Mạnh Quỳnh để tránh các phóng viên, nhà báo.

Họ kéo nhau đến Lý gia, Lý gia biết tin cũng rất bất ngờ và vui mừng cho Phi Nhung, họ luôn mong muốn phi Nhung tìm được gia đình thật sự của mình.

Trong nhà Lý gia, họ cũng mặc kệ các nhà báo đứng kín cổng, vì cả nhà đang vui đùa cùng đứa nhỏ, sau một tháng nằm trong lồng kính, đứa bé đã khỏe mạnh hơn, anh quyết định đặt tên nó là Dạ An như phi Nhung nói, và lá bùa bình an phi Nhung đưa cũng được đeo trên cổ, xem như vật bất li thân.

Ngày mai, Diệp Thần sẽ tổ chức một buổi họp báo để công bố thân phận cô, mặc dù không thích nhưng dưới sự khuyên ngăn của anh cô cũng đã đồng ý.

Đến tối, sau khi ăn cơm xong anh tắm rửa rồi lên thư phòng giải quyết công việc. Phi Nhung cầm lá bùa bình an trước đây anh đưa cho mình trả lại anh, phi Nhung mở cửa đi vào.

- ' Quỳnh.' Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

Bên trong thư phòng, anh đang ngồi ở bàn làm việc, bên trong anh chỉ bật một chiếc đèn ở bàn không đủ chiếu sáng có cả căn phòng, gần đây thị lực của anh ngày một giảm, bởi vì khối u đã dần di chuyển chèn lên các dây thần kinh khiến cho mắt cũng bị ảnh hưởng. Tay anh đang cầm điếu thuốc, khói thuốc nhàn nhạt bay trong không trung, vì lúc giờ đóng cửa khiến cho không khí không vào được, nhất thời cô kịch liệt ho khan.

- 'Khụ..khụ..'

Anh nghe thấy giọng cô thì mới nhìn ra cửa, hình ảnh của cô hơi mờ nhạt, thân người mảnh khảnh đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng trông thật yếu ớt, anh bật đèn sáng lên, chẳng mấy chốc căn phòng sáng trưng, anh đi đến cạnh cô.

- 'Chúng ta ra ngoài nói chuyện.'

Anh nắm tay cô vào phòng ngủ, họ ra ban công đứng. Phi Nhung nhìn anh, nhỏ giọng nói :'Quỳnh, anh trước giờ chưa từng hút thuốc.'

Anh ôm lấy cô, mặt cô áp vào tim anh, tay anh đỡ lấy gáy cô :'Anh chỉ hút một ít thôi.'

Phi Nhung vòng tay ôm lấy hông anh :'Từ giờ anh đừng hút thuốc nữa, dù ít cũng không thể.'

- 'Anh biết rồi.' Nhưng nếu không hút thì đầu óc anh sẽ luôn trong tình trạng tỉnh táo, nếu như tỉnh táo anh sẽ phải suy nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ sống như thế nào, có vui vẻ và hạnh phúc khi thiếu anh.

Trước giờ trên người anh chỉ có mùi cơ thể tự nhiên rất nam tính, cô không muốn mùi thuốc kia vương trên người anh.

Họ ôm nhau một lúc lâu, một cơn gió khẽ đưa qua khiến cho cô run nhẹ. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô nên buông cô ra.

- 'Ngoài này lạnh, mau vào trong thôi.'

Cô gật đầu cùng anh đi vào trong, phi Nhung chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói, cô đưa lá bùa bình an cho anh.

- 'Trả anh, lá bùa bình an này khi nào cũng phải ở trên người anh.'

Anh gật đầu cầm lấy lá bùa.

Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích Onde histórias criam vida. Descubra agora