Chương 3

560 80 3
                                    

Trăm lối đi chỉ mong một lối về
Vạn người cầu chỉ muốn một người mong.
_____

Một ngày mới lại đến với tỉnh Miyagi. Tiết trời hửng sớm, vạn vật đón những ánh bình minh yếu ớt đầu tiên.

Bước chân đều đặn nối tiếp nhau trên cung đường vắng vẻ, cậu trai tự tiện đeo trên mình túi chéo nhỏ. Diện một bộ đồ thoải mái, ta cho rằng Hinata đang chuẩn bị đi đâu đó. Hay chí ít là muốn dạo quanh một góc nhỏ ở Miyagi?

Điều nhắc trên ấy, nó chỉ đúng phân nửa thôi. Cậu chàng có nghe nói rằng cuối năm học vài trường sơ trung và cao trung có mở cửa đón người từ bên ngoài vào tham quan. Nhưng đây là 'vài' chứ không phải là tất cả. Có nhiều trường cao trung không mấy niềm nở đón tiếp người ngoài tới cho lắm.

Ví dụ như tỉnh Miyagi này, có Học viện Shiratorizawa; trường Cao trung tư thục Aoba Josai; Cao trung Công nghiệp Date Tech;... Cuối năm những trường ấy thường không tiếp những kẻ không phải học sinh trường. Cậu chàng có hơi thất vọng khi những trường danh tiếng đều không thể tham quan.

Đáng chú ý nhất trong các trường Cao Trung tỉnh Miyagi chắc là Học viện Shiratorizawa nhỉ(?). Đây là trường Cao trung nằm ở thành phố Sendai, thủ phủ. Họ còn là nhà vô địch bất bại của tỉnh Miyagi và đứng trong top 8 của Nhật. Shiratorizawa còn rất nổi tiếng với các kì thi đầu vào cực kì khó để đỗ. Hinata thì khác, cậu chàng có đủ khả năng để tới nơi ấy. Nhưng suy cho cùng thì bản thân cậu đã có cho mình mục đích riêng nên Shiratorizawa đích thị là đội cậu muốn vượt qua nhất.

Nếu hỏi tại sao cậu lại chắc nịch rằng bản thân có đủ khả năng đỗ Học viện Shiratorizawa, thì Hinata này xin thưa bởi trước khi từ Mĩ về Nhật cậu chàng đã nhận được thư mời từ HLV Washijo Tanji thông qua người thứ ba là HLV trường cũ.

Nói là thư mời cũng không đúng bởi lá thư ấy như tát thẳng mặt cậu cú đau điếng vậy. Tờ giấy tởm lợm. Dù có phải học một môi trường tồi tàn, kinh phí thấp thì cũng đừng mơ cậu sẽ đặt chân tới Shiratorizawa để theo học. Nghĩ lại vẫn khiến Hinata khó chịu tới phát cáu.

Hinata không hề hiểu, tại sao hơn một năm trời, ấy vậy vẫn có người nhớ đến cậu cùng vị trí chuyền hai (setter) này? Hay thực chất ngay từ đầu chàng trai có mái tóc màu nắng này luôn bị nhắm tới...? Hít một hơi sâu, cậu chàng lắc lư mái đầu qua lại gắng gạt bỏ những tâm tư tiêu cực mà tiếp tục suy nghĩ đến chuyện khác.

Nói đến các trường Sơ trung thì bản thân cậu đang chú ý đến cái tên Kitagawa Daiichi bởi nơi đây cũng từng đào tạo nhiều tài năng xuất chúng trong bóng chuyền. Do vậy Kitagawa Daiichi sẽ là điểm đến của Shouyou hôm nay.

Nhưng điều quan trọng nhất ấy là cậu chàng ngốc nghếch này không biết Trường Kitagawa Daiichi ở đâu cả... Dù trước đó có hỏi ông rồi, ông còn tận tâm đến mức có ý định đưa đón cậu nhóc. Lớn đầu mà vẫn bám áo theo sau ông thì cậu khá ngại nên thôi đi một mình vẫn tốt nhất.

May mắn thay, nhờ khuôn mặt dễ thương(?) cùng tính cách thân thiện, niềm nở nên cậu nhóc nhờ được một nhóm nữ sinh trường Cao trung tư thục Aoba Josai. Vì từng là học viên ở Kitagawa Daiichi nên mấy việc dẫn đường khá dễ dàng với họ. Cậu tự nhận thấy bản thân mình thực may mắn khi gặp được họ.

[AllHinata] Setter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ