Chương 17

1.6K 172 12
                                    

Chương 17

Tuế Hàn bị Cố Triều ép lùi về phía sau hai bước, giống như đang mời người ta vào phòng.

"Cố Triều, cậu..."

Nói chưa dứt lời, liền bị hôn "Bẹp" một cái lên mặt.

"Anh ơi, cảm ơn."

Tuế Hàn: "..."

Cố Triều vòng tay ra sau đóng cửa lại, xem như anh đã đồng ý, ôm lấy vai anh đẩy vào bên trong.

Chỗ bắp chân của Tuế Hàn bị đụng vào xương không nhẹ, bầm tím một vùng, cảm giác tê dại lan ra toàn bộ cẳng chân. Mất thăng bằng, suýt chút nữa anh đã ngã về phía trước, may mà Cố Triều kịp thời kéo lại.

Cố Triều hiển nhiên không biết mình chỉ đẩy vai Tuế Hàn nhẹ một cái cũng làm đối phương suýt nữa ngã, cậu hoảng sợ: "Không sao chứ?"

Tuế Hàn lắc đầu: "Không sao, lúc nãy không cẩn thận bị vấp, giờ hơi đau."

"Đụng vào chỗ nào?"

"Chỗ bắp chân thôi."

Anh nói rất tùy ý, nhưng chỗ giữa cẳng chân và bắp chân là chỗ ít da thịt nhất, nếu va vào thì chạm ngay vào xương, không cần nghĩ liền biết rất là đau.

Cố Triều cúi người, tay vòng qua chân bế đối phương ngồi lên mép giường.

Cậu ngồi xổm xuống dất kiểm tra chỗ bị thương, lấy điện thoại gọi cho quầy lễ tân: "Mang một hộp thuốc y tế lên phòng 1208."

Tuế Hàn muốn nói không cần phiền như vậy, nhưng thấy Cố Triều cau mày liền nuốt lời vào trong, đổi thành: "Cậu muốn ngủ ở đây cũng được. Giữa thảm và sopha chọn một cái đi."

Cố Triều: "Em có thể ngủ trên giường được không?"

"Không thể."

"Thảm quá bẩn, sopha lại quá nhỏ."

"Nếu không cậu đến phòng khác hỏi thử xem, có thể họ sẽ đồng ý để cậu ngủ chung giường đấy."

Cố Triều thả tay anh ra, đứng dậy nói: "Thế thôi vậy."

"Đợi tý nữa bôi thuốc xong cho anh em sẽ đi."

Tuế Hàn phát hiện giọng điệu của cậu không đúng, nhíu mày hỏi: "Tức giận à?"

"Không có." Cố Triều quay đầu về phía cửa, "Tại sao vẫn chưa đến, em đi xem."

Nhìn thấy Cố Triều biến mất khỏi tầm mắt, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy trống rỗng. Anh xoa xoa giữa lông mày, duỗi tay lấy máy sấy trên đầu giường, cắm điện xong thì mở mức gió to nhất.

Âm thanh ù ù át đi tiếng động xung quanh, cũng thành công không làm anh nghĩ đến chuyện khác.

Năm phút sau, Tuế Hàn sấy khô tóc, cất máy sấy xong xuôi.

Vừa lúc Cố Triều cầm theo hộp thuốc đi vào. Cậu ngồi xốm dưới giường, cúi đầu lấy lọ thuốc mỡ và bình xịt sương làm giảm đầu, không nói lời nào.

Tuế Hàn nghiêng đầu, duỗi chân đá nhẹ cậu một cái, vốn định làm cậu chú ý, lại bị đối phương giơ tay nắm lấy mắt cá chân.

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ