Chương 35

1.3K 122 5
                                    

Chương 35

Tuế Hàn nhìn kênh chat, hiếm khi giọng điệu dịu dàng nói: "Vậy thi tôi off đây."

<Đi đi.>

<Thật ra tôi còn muốn ngắm cha thêm hai lần nữa.>

<Nếu không hai người cắm mắt trong phòng tắm đi, chúng tôi dịch chuyển đến xem cho dễ.>

Tuế Hàn mỉm cười, di chuyển chuột tắt ứng dụng livestream, cầm ly sữa bò lên uống một ngụm, vẫn còn ấm, có một chút vị ngọt thanh của mật ong.

Anh hơi ngẩng đầu lền nhìn Cố Triều: "Công khai như này sao?"

Cố Triều không nói gì, chỉ cười mà thôi, Tuế Hàn không nhịn được giơ tay niết mặt cậu, sau đó Cố Triều vừa bị bóp mặt vừa bị hôn, nếm thử mùi sữa trên môi anh.

Hôn xong, Cố Triều bế cả người đối phương lên, rời phòng làm việc đến phòng tắm.

Biết Tuế Hàn đang đau eo, hôm nay Cố Triều không làm anh, còn lấy ghế ngồi cạnh bồn tằm để mát xa cho anh.

Tuế Hàn nằm trong nước ấm áp, gảy một ít bọt lên không trung, nhìn nó từ từ rơi xuống.

"Anh ơi." Cố Triều nói, "Ngày mai em muốn đến bệnh viện một chuyến."

Tuế Hàn hiểu ý cậu: "Đến thăm ông nội sao?"

"Ừm, đã một thời gian chưa đến rồi."

Dừng lại một chút, Cố Triều nói tiếp: "Anh có muốn đi cùng em không?"

"...Anh đi làm gì?" Tuế Hàn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt nước, "Ông nội em không biết anh."

"Không biết nên mới muốn anh đi mà." Cố Triều mỉm cười nói, "Gặp người lớn trong nhà."

"Này..." Tuế Hàn nghẹn lại một chút, "Quá nhanh."

"Không nhanh." Lòng bàn tay Cố Triều nhẹ nhàng xoa nán sau cổ anh, nói đùa rằng, "Anh không muốn đi với em, có phải định chạy trốn hay không."

"Không phải."

Tuế Hàn suy nghĩ hỏi: "Ông nội em có biết..."

"Ông biết." Cố Triều nói, "Em đã nói với ông rồi."

Nghe thấy cậu nói như thế, Tuế Hàn mới thở ra môt hơi: "Anh sẽ đi với em, cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần chuẩn bị gì cả." Cố Triều nói, "Nhưng mà ông nội thích ăn nho, ngày mai tiện đường có thể mua một ít."

"...Ừm."

Mặc dù là nói như thế, ngày hôm sau Tuế Hàn vẫn dậy sớm, vào phòng tắm cạo râu, còn vuốt gọn lại tóc, cho đến khi không còn vểnh lên nữa.

Hai người ăn bữa sáng xong, thay quần áo rời chung cư, lái xe đến bệnh viện.

Hơn mười giờ, Cố Triều đẩy cửa phòng bệnh, Tuế Hàn đi phía sau, trong tay xách theo một giỏ quả nho tươi.

Ông lão dậy sớm, mặc quần áo bệnh nhận, đang đứng cạnh cửa số đánh Thái Cực, nghe thấy tiếng động, cũng không quay đầu lại nói: "Mày còn nhớ đến ông nội già à?"

[Edit - Hoàn] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ