6

2.4K 198 26
                                    

Khi Pete và Vegas ra về, Venice đứng ở hồ cá Koi thở dài, cảnh tượng Pete vui vẻ bế Pepsi trên tay cùng nụ cười của Vegas khiến tim nó quặn lại, nhưng nó không thể khóc, chẳng hiểu vì sao tuyến nước mắt của nó không giọt nào, chắc có lẽ nó đã đủ khả năng để quen với điều này, không còn cảm thấy ganh tị với Pepsi nữa.
Nhìn bóng hình nhỏ bé đứng bơ vơ ở hồ cá khiến Tankhul không chịu được mà rơi lệ, đây là lần đầu anh cảm nhận được sự cô đơn của Venice trong 3 năm qua, anh biết cháu của anh đã mất niềm tin vào chính hai người ba của nó, nhưng lại không biết làm thế nào để nó có thể vượt qua nổi đau này.

____________________________

Tối hôm đó, trên sân thượng của Chính gia, Venice ngồi thẫn thờ, bầu trời hôm nay thật nhiều sao, nó ước gì bản thân trở thành một trong những vì sao đó. Đúng, nó đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ biến mất trên cỏi đời này, ba Pete và ba Vegas sẽ sống hạnh phúc bên Pepsi, chú Macau sẽ không còn khóc với nó nữa, Chính gia lẫn Thứ gia sẽ luôn hạnh phúc dù không có nó. Venice đứng dậy, cởi hết quần áo và giày ra, để lộ cơ thể chi chít những vết roi, trong nó rất tàn tạ.
Xếp bộ quần áo để lên ghế, đó là bộ quần áo mà Pete đã cất công may cho nó, nó không muốn bị bẩn, đôi giày này cũng là ba Vegas mua cho nó, nó rất thích. Nhìn lại những món đồ chứa nhiều kỉ niệm đẹp một lần cuối, nước mắt Venice lăn trên gò má trắng hồng, suy cho cùng, Venice lại là đứa trẻ chịu nhiều khổ đau do chính người nó yêu quý mang lại.
Đứng trên bậc sân thượng, Venice thả hồn mình bay trong gió, dang đôi tay như ôm lấy cả bầu trời
-" Ba Pete... Ba Vegas... Con xin lỗi... "-Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, cả Chính gia bây giờ đã chiềm vào giấc ngủ, chỉ còn mình nó bơ vơ. Nhìn lại thế giới này một lần cuối, nó mỉm cười hài lòng và rồi...

10 giờ 30 phút đêm, Pol và Arm đem những túi rác ra ngoài để vứt thì thấy Venice nằm bất động trên vũng máu tươi, cơ thể không một mảnh vải che thân. Cả hai hốt hoảng đem Venice vào bệnh viện của gia tộc, đồng thời gọi Kinn và Porsche đến.
Tankhul xuất hiện đầu tiên, thấy vệ sĩ đang bế Venice được che kín bằng vải trắng, anh không khỏi xót xa, đứa cháu anh yêu quý không ngờ lại có thể nghĩ như vậy, nó còn quá nhỏ để nghĩ đến cái chết. Lúc này, điều anh nghĩ ngay đầu tiên là Vegas và Pete, Tankhul mở điện thoại lên, bấm vào tên "Pete"
-" Pete ! Mày mau về Chính gia đi ! Có chuyện rồi !

Tại bệnh viện riêng của gia tộc, Pete và Vegas chạy vào bên trong thì thấy Porsche sốt sắng không thôi, Tankhul không ngừng nức nở trong lòng Arm, Porschay và Kim ra sức trấn an Macau và Kinn thì không thấy đâu, chắc đã vào trong phòng cấp cứu
-" Có chuyện gì vậy ? "

-" Pete ! "-Tankhul chạy đến ôm Pete thật chặt. Anh khó hiểu nhìn cậu chủ lớn của mình. Dấu chấm hỏi lớn trong đầu anh dần hiện lên, tại sao lại phải có mặt tại bệnh viện của gia tộc ?
Porsche đi đến, không khỏi tức giận nhìn Pete và Vegas vẫn còn thản nhiên nhìn tất cả những người ở đây

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Đã 4 tiếng trôi qua mà chẳng nghe động tĩnh gì thì bỗng cửa phòng cấp cứu mở, bước ra là Kinn cùng bác sĩ Top mồ hôi ướt đẫm, gương mặt không giấu được vẻ bất lực.
-" Thằng bé sao rồi ? "

-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé còn quá nhỏ... Để ra đi "
Bác sĩ Top lắc đầu bỏ đi, Tankhul chạy vào phòng xem. Một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường với chiếc chăn trắng che kín. Pete đi đến bên cạnh Tankhul, mở chiếc chăn ra, anh hốt hoảng nhìn đứa con trước mặt mình, khụy gối xuống nền đất, nước mắt đầm đìa, nắm lấy bàn tay đã sớm trở lạnh của Venice. Vegas đi đến, hắn không thể không sốc hơn khi thấy Venice nằm trên giường, gương mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt
-" Sao con bỏ ba hả Venice ! Con ơi ! "- Pete ôm chầm lấy Venice, nước mắt ấm nóng của Pete rơi xuống má của Venice

Macau đưa tấm giấy note vào tay của Vegas, hắn mở ra xem, đó là bức thư của Venice để lại cho cả hai người

Bangkok, ngày 0X tháng 0Y năm 20XX

-Gửi ba Vegas và ba Pete-

Con chào hai ba ! Hmmm... Nói sao đây ta ? Nếu hai ba đọc được bức thư này thì chắc con đã không còn bên cạnh hai người rồi nhỉ ?
Con xin lỗi vì con luôn làm cả hai người phiền lòng, con thật hư đúng không ?
Ba Pete ơi, ba biết không ? Mỗi lần ba chơi cùng với Pepsi mà quên luôn con, con luôn cảm thấy rất ghen tị lắm đấy, giận ba Pete nhé ! Nhưng biết sao được vì ba Pete là người con yêu nhất nhất nhất thế giới này luôn mà, ba Pete luôn là số 1 trong lòng của con luôn, giận ba Pete không được vì ba Pete đáng yêu lắm, đáng yêu giống con vậy
Còn ba Vegas, ba cũng là số 1 trong lòng con, Venice là một người hâm mộ chân chính của Vegas luôn đấy, con luôn muốn bản thân có thể được như ba Vegas vì ba rất ngầu. Nhưng mà ba Vegas lúc nào cũng trêu cho con khóc, con không thích đâu, ba Vegas không đáng yêu như ba Pete gì cả, giận ba Vegas nhiều hơn ba Pete luôn
Con cảm ơn hai ba vì đã chăm sóc cho con, dù 7 năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng con đã cảm nhận được sự yêu thương của hai người dành cho con. Đôi lúc hai người nghĩ con vì ghét Pepsi nên mới tránh xa hai người, không đâu, con thương Pepsi mà, Pepsi là em con, tại sao con phải ghét ? Yêu thương nhiêu là đủ đây hai ba ?
Con chỉ mong rằng nếu một ngày con biến mất trên cỏi đời này, xin hai người đừng khóc, con chỉ biến thành một vì sao nhỏ trên bầu trời thôi, con luôn dõi theo hai ba đến hết cuộc đời này, đừng buồn nhé... !

Người gửi
Venice-con trai của ba Pete và ba Vegas

_____________________________

1 năm sau

1 năm sau sự kiện đó, cả Thứ gia lại một lần nữa âm u, Pete cũng dần trở nên trầm tính hơn, ít nói, đêm nào cũng tự dằn vặt bản thân, luôn nhớ về đứa con nhỏ của mình. Vegas cũng thế, hắn luôn cảm thấy lạ lẫm khi Thứ gia bỗng chốc mất đi tiếng cười của đứa con nhỏ
Sự ra đi của Venice khiến Vegas và Pete hận mình rất nhiều, hận rằng nếu như bản thân không dần có khoảng cách với Venice vì Pepsi thì có lẽ thằng bé đã mãi mãi ở bên mình

Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ mang tên Venice !

Hoàn

____________________________

Lời nói thầm kín

Hiu hiu vì đang trong thời gian học nên ít ra truyện và bộ này tui đẩy nhanh cốt truyện nhaaaa, sorry cả nhà

P/s

Vừa viết vừa khóc

#versa_406

[ VegasPete-Venice ] Đứa Trẻ Where stories live. Discover now