2

753 121 8
                                    

Barrow ngồi trên ghế bành, quan sát hai đứa em, một thì cúp học để ngủ, một thì cũng cúp nhưng lại chẳng ngủ mà làm linh tinh gì đó.

"Rốt cuộc hai đứa đi học để làm gì?"

"Hả? Thì để hoàn thành chương trình rồi lấy tấm bằng thôi? Còn anh Rok Soo thì cũng tương tự."

"Nhưng mấy đứa đã cúp lần thứ ba trong tuần rồi đó??? Lần này là lý do gì??"

"Bữa đầu bị bệnh, bữa thứ hai té trật chân, giờ là lười quá khỏi đi học."

Barrow chống tay suy ngẫm, hai đứa này rốt cuộc chỉ đi học vì nó cần cái bằng thôi sao? Còn kiến thức?

"Trường đâu phải là nơi mấy đứa muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ? Alberu cũng phải vác xác đi học hằng ngày mà mấy đứa lại thảnh thơi nằm ở nhà chơi...."

"Ông già, còn kem trong tủ không?"

"Gọi là anh trai. Anh mày chưa già đến thế đâu. Kem hết rồi, hôm qua Rok Soo nó đớp luôn cây cuối rồi còn gì?"

Cale xị mặt, lấy chân đạp vào đầu Rok Soo đang say ngủ một cái. Dù có vẻ như đang lờ mờ tỉnh dậy, nhưng vài giây sau lại chìm vào giấc mộng.

"Muốn thì anh mày mua cho. Còn cần gì nữa không?"

"Pudding, bánh táo, bánh-- thôi nói chung cái gì ngọt thì hốt hết về."

Barrow không thèm nói lại một lời, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nếu là Rok Soo thì anh chắc chắn sẽ đá đít cậu ta ra khỏi nhà và bảo tự đi mua lấy. Nhưng Cale là ngoại lệ đặc biệt.

Không phải tự nhiên mà nhà Henituse lại có hai màu tóc khác nhau. Màu thường thấy và đỏ rực.

Deruth đã từng có một người vợ mang màu tóc đỏ, nhưng bà đã chết vì tai nạn khi Rok Soo và Cale chỉ mới năm tuổi.

Người duy nhất chứng kiến người mẹ đẫm máu ôm mình vào lòng che chắn, rồi chết đi chỉ có Cale mà thôi.

Bởi hôm đó cậu bị sốt, mẹ đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Trên đường về thì gặp mưa lớn, lại có một chiếc xe vượt đèn đỏ, tài xế say xỉn, tông thẳng vào bên hông xe.

Kết quả đi ba người, nhưng về chỉ có một.

Tài xế gãy cổ, chết ngay tại chỗ.

Jour cũng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Cale còn sống, nhưng cũng suýt mất mạng.

Barrow biết trong cặp song sinh, Cale là đứa dễ bị tổn thương nhất, mặc dù không thể hiện ra.

Thái độ hiện tại cũng chính là do sự cố năm xưa còn sót lại. Cale tự cho là lỗi của bản thân, vì hôm trước nghịch mưa cùng Rok Soo mà bị sốt, phải đến bệnh viện rồi dẫn đến chuyện như thế.

Barrow muốn an ủi nhóc ấy, nhưng mỗi lần trò chuyện sau khi trở về từ bệnh viện, nhóc con chỉ cười gượng rồi bảo không sao.

Barrow khóc, Rok Soo khóc và Deruth cũng khóc.

Nhưng Cale lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào và ôm lấy người cha của mình.

"Đáng lý người nên sống là mẹ chứ không phải con."

Không ai ngoài chính Cale đã nói câu đó, ngay trong tang lễ của mẹ, ngay khi vết thương trên người chưa lành và phải ngồi xe lăn.

Sau ngày hôm đó, cảm xúc của Cale như bị rối loạn, trở nên khác biệt hơn hẳn ngày trước. Có cười, cũng chỉ là gượng gạo. Có khóc, cũng chỉ là vì giả vờ.

Không lâu sau đó, Deruth tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Một gia đình mới được lập nên.

Nếu chỉ Jour chỉ có một đứa con, mà lại là Cale, thì chẳng biết đứa trẻ đó sẽ cảm thấy lạc lõng đến mức nào nữa.

Hiện tại đã hơn 10 năm, nên cảm xúc của Cale cũng cân bằng lại rồi. Nhờ Rok Soo bày đủ trò kéo em mình đi khắp nơi đấy. Còn Barrow thì chi tiền, cơ mà đó cũng chẳng phải tiền anh nữa.

Barrow chỉ sợ một ngày nào đó đẹp trời, đột nhiên đứa em của mình biến mất, rồi đi đến chỗ của mẹ mà thôi.

Rok Soo thì ghét đau, nên chắc chắn sẽ không làm những chuyện dại dột như thế. Nhưng Cale thì chưa chắc. Nó không thích bị đau, nhưng lại sẵn sàng chịu đau nếu có ai đó dám động vào gia đình của nó.

"Gì vậy, ông già? Còn chưa đi mua nữa à?"

"Cale à~"

"Gớm quá! Tránh xa tôi ra!"

Barrow lấy tay vò rối mái tóc Cale mất cả buổi sáng để đưa vào nếp. Biết rõ tên nhóc này sẽ không ra khỏi nhà nếu không có ai đi cùng, nên anh cố ý sờ đầu nó đấy.

"Ồ, tóc chú em mềm thật. Cùng loại dầu gội với nhau sao có thể ra kết quả khác biệt quá vậy?"

"Đâu phải ai cũng dội nước, trét dầu gội, xoa xoa mấy cái rồi rửa trôi như ông đâu?"

"Thằng nhóc đáng ghét, mở miệng nói câu nào là muốn đánh câu đó!"

"Thôi đi lẹ đi, tôi muốn ăn lắm rồi đó."

Bỏ tay ra khỏi cái đầu xù như tổ quạ của Cale, Barrow nhanh chóng đi ra ngoài lần nữa.

Sau khi người anh cả đi khuất, Cale mới bỏ quyển sách không có tựa trên tay xuống, rồi đứng dậy. Cậu không quên kê gối, nhẹ nhàng đặt Rok Soo đang say giấc nằm xuống.

"Chuồn thôi."

Cale nhanh chóng chạy vào phòng, thay đồ rồi đi bằng đường cửa sổ.

Có chết Barrow cũng không ngờ bản thân đã khoá cửa rồi mà thằng lỏi nhà mình lại chạy được ra ngoài bằng cửa khác.

Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ xích luôn nó lại ở nhà cho lành.




[TCF] [TBoaH] Chuyện về anh em nhà Henituse Where stories live. Discover now