3

627 106 13
                                    

Barrow sau khi về đến nhà, cái túi nhựa đựng vài hũ kem đắt tiền từ trong tay rơi bộp xuống đất.

"Cale???? Mày đâu rồi hả??? Ra đây coi!!!!"

Không phải tự nhiên mà Cale và Rok Soo muốn nghỉ thì nghỉ, đi thì đi đâu. Vì hôm qua Cale có sốt nhẹ, nên hôm nay Barrow mới thay ba mình xin phép giáo viên.

Giờ thì hay rồi, thằng nhóc mới hạ sốt đã chạy mất dép.

"Trời ạ....! Chờ đó đi, thằng nhóc! Ron, bữa tối của nó nhớ phải bắt nó uống thêm nước chanh sau khi dùng xong!"

"Tôi đã hiểu, đại thiếu gia. Có cần cho người đi tìm tam thiếu gia không ạ?"

Barrow suy nghĩ một chút rồi nhìn lên cái ghế sô pha trống trơn.

"Không cần. Đã có người đi cùng nó rồi."






"Em chỉ định đi ra ngoài chút thôi, anh không cần đi theo vậy đâu..."

"Để một bệnh nhân đi một mình như thế ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ em phát sốt giữa đường thì sao?"

"Biết là thế nhưng..."

Rok Soo mặc kệ Cale có nói thêm gì nữa, cứ đi theo sau đứa em sinh sau vài phút mà đi khắp nơi trong thành phố Henituse.

Vâng, bạn không nhầm đâu, cả cái thành phố này thuộc về gia tộc Henituse đấy. Cách thành phố này tồn tại giống như lãnh thổ thuộc về các vị công, hoặc bá tước thời xưa.

Dù thuộc về bộ ba sinh đầu, nhưng chỉ có Barrow là được người ta biết đến nhiều nhất, còn Rok Soo và Cale từ chối lên báo.

Nhưng cả hai lên báo theo cách khác cơ.

"Thế bữa nay em định đi đâu?"

"Em có hẹn với Alberu."

"Ồ, nếu là hẹn hò thì anh sẽ nấp đi chỗ khác."

"Cái đầu anh đó. Em với Alberu chỉ là bạn bè."

"Thế ai nửa đêm nhắn tin với người ta mà cười hí ha hí hố?"

"Anh cũng cười y vậy khi nhắn tin với tên đen xì đó thôi?"

Tên đen xì?

À, ý nhóc ấy là Choi Han đúng không nhờ?

"Anh là đang đầu tư lâu dài, thu tiền cơm về sau đó."

"Thì em cũng vậy thôi."

Đầu tư Choi Han, thu về nhân lực có ích cho công ty. Đầu tư Alberu, thu về nguồn vốn lớn.

Vừa gặp Alberu, Rok Soo tự động lùi xa để em trai mình và đối phương trò chuyện tự nhiên hơn. Thấy bó hoa trong tay Alberu, anh tự thắc mắc sao em trai mình thực hành hay thế? Đầu tư làm sao mà cả hai đứa yêu nhau luôn.

Nhìn cái mặt trông có vẻ cáu, nhưng vành tai ửng đỏ kia xem, chắc chắn là yêu rồi.

Hay là sốt lên rồi nhỉ?

Nói chuyện với nhau vài câu, cả hai bắt đầu tách nhau ra. Em trai của anh có vẻ định đi đâu đó. Nhưng chưa kịp bám theo đã gặp phải Choi Han đang đi mua đồ ăn.

"Rok Soo? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Em trai tôi ra ngoài, nên tôi đi theo. Mà giờ tôi bận rồi, gặp cậu sau."

Ngay khi vừa tránh khỏi Choi Han, cũng là lúc Rok Soo mất dấu Cale.

"Hay lắm, em trai."

Chuồn nhanh thật đấy.

Rok Soo thở hắt ra, lấy điện thoại gọi cho đối phương. Bình thường chỉ cần ba hồi chuông là Cale bắt máy, nhưng giờ đây ở đầu dây bên kia lại báo máy bận.

Đến cuộc gọi thứ ba, Rok Soo dừng việc gọi cho em trai mình mà gọi vào một số khác.

"Anh trai, có biến. Gọi càng nhiều người đến càng tốt."

"Ừm, em lạc mất Cale rồi. Ở đây đông người quá. Điện thoại lại không bắt máy."

"Vị trí em cũng gửi qua rồi. Sẵn báo cho cha biết."

"Dừng mọi chuyến tàu và máy bay đang chuẩn bị rời ga hay cất cánh. Phong toả mọi con đường rời khỏi thành phố Henituse."

"Sẵn đem vài tên lính của anh theo đi. Chúng ta có thể sẽ đánh nhau đấy."





Cale cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã quên mất chuyện đơn giản này. Dù bản thân và Rok Soo không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để tránh bị nhận mặt và bắt cóc. Rok Soo thì không sao, vì anh đủ khoẻ để đấm vỡ mặt chúng. Nhưng Cale chỉ có thân thể đẹp chứ sức thì không.

Vậy nên, đi đâu cũng phải có người theo sau.

"Con trai của người vợ trước, đứa con được yêu thương của tỉ phú Deruth Henituse. Chà, hốt được món hời đấy. Đoán xem ông già của nhóc sẽ chi bao nhiêu tiền?"

Vì đôi mắt đã bị che đi bởi một miếng vải đen, nên Cale không thể xác định đối phương là ai. Nhưng dựa vào âm thanh thì đại khái đoán được hơn mười người và đều là đàn ông cả.

"Chưa chắc cha tôi đã chi tiền cho việc này đâu.", Cale nói, "Vì tôi là nguyên nhân cái chết của người vợ yêu quý của ông ấy mà."

"Giờ thì tao biết mày là đứa nào rồi, chưa kể còn tăng thêm xác suất chắc chắn cha mày sẽ cho người đưa tiền đến."

Một bàn tay chạm vào đùi của cậu, Cale muốn đá cho hắn một phát, như cả tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng rồi.

"Cale Henituse, 17 tuổi. Độ tuổi đẹp đấy. Nói xem, mật khẩu là gì?"

"Đoán thử đi, lão già."

Định mệnh, cái miệng hại cái thân đây mà.

Nghe tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của hắn là cậu xác định được đối phương định làm gì rồi.

Tệ rồi, xem ra cậu chẳng thể không có vết thương mà trở về nhà được.

Nhưng mà cậu cũng tò mò lắm, nếu có một vết xước xuất hiện trên người cậu thì họ sẽ ra sao nhỉ?

Ha, hãy cầu nguyện rằng Eruhaben, giáo viên chủ nhiệm của cậu, không biết chuyện này đi.






[TCF] [TBoaH] Chuyện về anh em nhà Henituse Where stories live. Discover now