4

230 30 3
                                    




ghen?

toge tự hỏi mình lấy tư cách gì để ghen tị mỗi khi okkotsu yuuta thân thiết với người con gái khác? em nghĩ là: mình sẽ ghét những lúc yuuta xoa đầu người ta, đưa người ta đi ăn rồi còn cả chăm sóc cho người ta nữa. nhưng nhỡ cậu ấy thơm người ta thì sao? thì em cũng không thích vậy nên là nói chung những chuyện yuuta thân mật với người khác, toge đều không thích.

suy cho cùng, em cũng chỉ là một người bạn cùng khóa với cậu ấy không hơn không kém mà thôi. vậy thì việc ghét hay không có ảnh hưởng gì đến việc yuuta có người yêu đâu cơ chứ.

thế là em lại dỗi, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộp mà lòng siêu khó chịu. làm sao trời có thể tạo ra một okkotsu yuuta vừa đáng ghét vừa đẹp trai như vậy cơ chứ. đáng ghét vì lúc nào cũng giúp đỡ người khác, đáng ghét vì siêu mạnh nhưng rồi dù có đáng ghét vì bao nhiêu điều thì vẻ đẹp trai ấy cũng bù lại hết. nên nhiều lúc toge cũng hơi không chắc về quyết định có nên ghét yuuta của mình hay không.

"toge ơi"

lại cái giọng đấy. không cần nhìn cũng biết là ai. nhưng em đang dỗi, lần này em sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.

"bạn mình ơi, tớ mua đồ ăn cho toge này."

vừa làm nhiệm vụ xong, tắm táp qua loa chút rồi nhảy lên giường nằm khiến toge có phần hơi đói bụng. nhưng cũng không thể vì thế mà yếu lòng trước giặc được. em tự động cuộn chặt chăn vào hơn một chút, quyết tâm dù có thế nào cũng không thể để thua như những lần trước được.

yuuta nhìn bạn bé mình đang tạo ổ trên giường cũng không còn gì xa lạ. nhưng nay được cái là cậu gọi mãi, rủ rê mãi mà cũng không chịu ló cái khuôn mặt bé bé ấy ra cho cậu xem. xem chừng là lại dỗi cái gì rồi.

nhưng mấy nay maki và panda đang phàn nàn quá nhiều về việc yuuta chiều toge qua mức ra sao. những tật xấu như ăn uống thất thường, ngủ muộn, không giữ ấm cổ họng của em lúc nào cũng được cậu dung túng. maki lúc nào cũng trách yuuta là kẻ yếu lòng trước cái thằng nhóc hư hỏng kia. nhưng ánh mắt long lanh, giọng nói run run cầu xin cậu hãy chiều em nốt lần này thôi thì sao yuuta nỡ chối từ được bây giờ.

nhưng hôm nay, okkotsu yuuta này sẽ quyết không xiêu lòng thêm lần nào nữa nên cậu sẽ kệ em. ai bảo em cứ hay dỗi cậu cơ. thật ra nói hay dỗi thì không hẳn nhưng chẳng biết sau dạo gần đây toge cứ hay nhạy cảm với yuuta. cậu không biết đã làm gì có lỗi với em không nữa.

"toge không ăn thì mình để đây, mình về phòng nha"

yuuta đánh tiếng. cục bông trên giường vẫn không có gì biến hóa xê dịch gì hết, xem chừng là không chịu xuống nước trước rồi.

"kệ toge, mình về phòng" nếu toge không chịu xuống thì chắc phải kéo em xuống rồi.

yuuta bước ra phía lối ra vào, tay chạm vào thanh nắm cửa. cậu mở cửa rồi lại đóng cửa. ánh mắt thì không ngừng mong chờ không biết chuyện xảy ra tiếp theo là gì.

ai đó trong chăn nghe thấy tiếng động thì vội vàng giở mền ra, thầm trách okkotsu yuuta là kẻ vô tâm nhất trần đời. rõ ràng em thích cậu nhiều như thế mà lại chẳng nhận ra xong rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết có bao nhiêu cô thích cái cậu này rồi cũng hay.

ừ phải rồi, ai chả thích người đẹp trai. ai chả thích người hay quan tâm, chăm sóc mình.

thế mà giờ toge chỉ dỗi có tí đã vội chạy đi rồi. chắc chắn, chắc chắn là yuuta đã thích ai rồi nên mới không còn quan tâm em như trước kia nữa. nghĩ mà lại càng thêm tức, cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, họng nghẹn ngào đầy uất ức không thôi khiến cho hai dòng nước mắt như ép ra, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.

em ghét yuuta lắm cơ!!

trong chăn quá đỗi bí bách, phải bỏ chăn ra khóc cho thỏa thích mới được, dù sao cái người vô lương tâm kia cũng đi rồi còn đâu nữa.

vậy là em cứ hồn nhiên bỏ chăn ra mà khóc nức nở, những tiếng "hức" nhỏ tràn ra khỏi khoang miệng, lan tới không gian mà không hề hay biết ai kia vẫn còn đang đứng trong phòng.

từng tiếng thút thít cứ thế vang vọng, em càng nghĩ lại càng tức. tức muốn chết luôn cái người mang tên okkotsu yuuta ấy chứ. toge thề cậu ta đã có người mới nếu không... nếu không tại sao chẳng hề dỗ em, chẳng hề quan tâm em chút nào.

nếu... nếu là yuuta của trước kia, sẽ chạy tới ôm chặt em, dỗ em đến không ngừng. là ai thì cũng sẽ không thể chối từ những lời hay ý đẹp được. thế mà giờ đây tất cả đều tan thành mây khói rồi.

cả căn phòng trống rỗng, em... em gọi tên cậu.

"y-yuuta" rồi lại chực òa khóc.

nhưng trước khi giọt lệ kia kịp rơi xuống chú ấn thì đôi môi ai kia đã ập vào. ấm, ấm quá đi.

là yuuta! yuuta hôn em, nhanh như một cơn gió, yuuta xuất hiện và hôn em. cậu len lỏi trong khoang miệng, thơm chùn chụt không thôi. hết thơm môi lại lấy hai bàn tay đầy chai sần áp lên má toge, miệng không ngừng thơm lên hai cái má phúng phính. thơm đến khi toge tưởng rằng em sắp tắt thở đến nơi mất rồi.

"sao em không níu mình?" yuuta lấy ngón tay, lau nhẹ qua mí mắt sưng vù của ai kia.

nhưng toge không trả lời, em còn đang bận mơ màng sau trận hôn vừa rồi.

"không thèm níu xong lại ngồi khóc một mình"

"..." - tự dưng toge thấy mình cũng hơi trẻ con. tự nghĩ linh tinh xong dỗi vớ dỗi vẩn người ta không lí do.

"em đừng khóc"

"..."- nhưng em thích khóc, khi em khóc yuuta quan tâm em.

"vì mình xót em, em nhé"

em bảo rồi mà, yuuta quan tâm em thật nè.


--


chắc mình nên ngừng viết

yuutatoge | valseWhere stories live. Discover now