5

171 21 0
                                    

yuuta lê thân người mệt mỏi sau ngày dài làm việc về nhà.

căn nhà trống vắng, không hơi người mà còn đem theo chút mùi hôi hám. gã tặc lưỡi cho qua vì cái cơ thể này đã oải, chân tay như rã rời hết cả ra thì lấy đâu ra tinh thần mà dọn dẹp cơ chứ. trong cơn mê man của giấc ngủ, gã ta lại bỗng dưng nhớ đến cái thời mình còn ở cao trung chú thuật, cái thời mà chưa bị tống cổ sang đây, gã ta chăm, từ việc nấu nướng, ăn uống cho đến dọn phòng.

yuuta không chịu được cái cảnh dơ dáy, bẩn thỉu vậy mà đoán xem giờ này ai đang cuộn mình trên chiếc giường sập xệ ẩm mốc nào? thật ra gã chăm đâu chỉ cho riêng gã mà còn cho cậu bạn nhỏ kia nữa. cậu bạn lúc nào cũng lười biếng chỉ thích nằm dài xem youtube hàng giờ. dù vậy yuuta vẫn thích chăm toge và thích luôn cả toge.

gã  thầm nhủ lâu lắm rồi mới có một giấc mơ đẹp đẽ như vậy, nhất là khi nó còn là về em.

mỗi ngày ở đây với yuuta có lẽ là cực hình, không phải cực hình thì cũng chẳng phải trong tự do thoải mái gì cho cam. ngày ngày mạng sống treo trên đầu thanh kiếm kia, ước mơ và khao khát đánh đổi bằng từng giây từng phút. gã tự hỏi: ngày gã được trở về là khi nào? là ngày ác linh bị diệt trừ hết ư, hay ngày thế giới này loạn lạc. yuuta không biết nhưng dường như chuyến đi xa này đã khiến hắn khác đi nhiều. mái tóc trở nên hoa râm hơn, có khi còn bẩn thỉu đến không chịu được vì thời gian đặt lưng xuống giường còn không có nói gì đến thời gian tắm giặt. đôi mắt vẫn vậy, vẫn đống quầng thâm dày đặc, càng ngày càng đậm, đôi khi còn xuất hiện nhưng tia máu. không chỉ về ngoại hình, cái thay đổi nhiều ở  gã là cái tâm trí. thú thật yuuta chẳng phải còn là đứa trẻ con non nớt ngày nào nhưng giờ cũng chẳng thể tìm lại ở gã niềm tin hay hi vọng gì nhiều.

gã không còn quá tha thiết ngày trở về.

hồi mới sang, yuuta hay bận lòng. bận lòng vì nhiều điều, vì những nhớ nhung, lo âu hay còn vì em.

nhưng giờ, lại vì quá đỗi tàn tạ, gã chẳng muốn trở về và cũng chẳng muốn gặp em.

sợ phải đối diện với em, bằng bộ dạng tồi tệ nhất. sợ phải đối diện với em, khi bản thân đã thay đổi thành một con người khác.

chuyến đi lần này đem đến cho gã sự thành công, sự công nhận mà gã phải đánh đổi bằng nhiều thứ trong đó có người mình yêu.

những lúc ngông cuồng nhất của bản thân, yuuta muốn móc mắt hết những kẻ từng coi khinh đánh đập gã, muốn cho những kẻ đó thấy được cái giá để đổi lấy vị trí này là điều gì. quả là một chuyến đi tồi tệ, chuyến đi thay đổi cả tâm trí và con người của kẻ mang tên okkotsu yuuta.

như mọi lần. yuuta trở về nơi mà gã ở - một nơi để ở tạm bợ cho qua ngày vì đây đâu xứng đáng để được gọi là "nhà". nhà là nơi có inumaki toge, còn nơi này đâu có nên đâu thể gọi là nhà được đúng không?

sự mệt mỏi vẫn làm phiền con người ấy như mọi khi, không ngoại lệ. những cơn đau dai dẳng từ trận chiến, mùi thuốc khử trùng còn vương lại từ vết thương cũ, tất cả đều khiến cho cái cuồng thâm dưới mắt kia ngày một thêm đậm. nhưng hôm nay là một ngoại lệ, khi gã lại lần nữa mơ về em. okkotsu đã biết bao lần dặn mình quên cái người kia đi, vì dẫu sao cũng chẳng biết ngày nào sẽ rời đi. mai, ngày kia hoặc gã không chắc. gã đã ngưng nhớ em được một thời gian kể từ mấy ngày mới sang.

nếu muốn nói nặng thì là yuuta đã gạch hẳn tên người mình thương ra khỏi cuộc đời nhàm chán, tẻ nhạt và vô nghĩa ấy.

nhưng đoán xem giờ ai lại là người ôm tương tư đêm dài nào?

dù đã dặn đi dặn lại, đó chỉ là đoạn tình giữa hai thằng ranh con.

không một cuộc gọi được hồi đáp. à chắc em đang trách gã vô tâm đến nhường nào, và gã cũng nhớ nhung cái giọng nói ấy biết bao nhiêu.

không một tin nhắn được trả lời. à chắc em nghĩ gã thật ích kỉ, chỉ là đôi ba câu chữ mà chẳng gửi. dù chỉ gần một hay hai chữ như: anh ổn. cũng sẽ khiến em vui sướng an tâm.

nhưng yuuta không.

gã không em. không nỗi nhớ và không trở về.

đêm dài quả thực lắm mộng. okkotsu yuuta lại gặp được em trong chính cái mơ mộng hão huyền ấy.

yuuta thấy em mặc cái áo đồng phục của gã thời còn ở cao trung, phía dưới em không mặc quần để lộ đôi chân nhỏ bé trắng trẻo. giống hệt khi xưa, khi mỗi tối toge đòi sang phòng và đó cũng là khi gã biết tối nay cả hai chẳng thể đi ngủ sớm. em không nói, cũng chẳng rằng một câu trách móc, vẫn chỉ dùng cái ánh mắt lóng lánh đầy nước ấy khiến yuuta thực sự nóng người. vừa nóng vì cái giục vọng trong người của bản thân, vừa nóng vì sao em chẳng chạy tới trách móc. em hết yêu gã rồi ư?

nhưng rồi yuuta nhận ra rằng bản thân lấy tư cách gì để đòi hỏi em có yêu gã hay không? trong khi gã là người đã bỏ rơi em, bỏ rơi tất cả cơ mà?

nhưng rồi khi gã lại chợt bừng tỉnh trong giấc mộng dài, lại là em. lại là toge đang chạm nhẹ vào khuôn mặt gầy guộc xanh xao của gã.

em hỏi sao gã lại tự hành hạ bản thân.

em hỏi sao gã lại bắt mình phải quên đi?

và rồi okkotsu yuuta tỉnh dậy với tiếng khóc nức nở. vì nhớ em... nhớ inumaki toge của gã sau cả ngàn ngày rời xa ngàn cây số.

để rồi nhận ra dáng vẻ này, tâm hồn này... mục rữa không phải vì công việc cũng chẳng phải do chốn đất khách quê người. mà là vì:

"thứ giết chúng ta chính là kỉ niệm, thứ không thay đổi được là kí ức"


---

ghét megumeooo lắm

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

yuutatoge | valseWhere stories live. Discover now