Chương 1: Ba ngày đầu tiên

758 71 20
                                    

Author: Kamisato_Sansha

-------------------------------------------

Ngày thứ nhất:

Căn bệnh kì lạ đang tồn tại trong chính cơ thể tôi..nó lại bắt đầu tái phát nữa..

Vẻ mặt của vị bác sĩ luôn túc trực theo dõi tình trạng cơ thể của tôi không hè vui vẻ tí nào. Đôi mắt mang nặng vẻ sầu não khó tả. Tôi đã hỏi ông ấy về thể trạng hiện tại của mình, câu trả lời sau đó của ông khiến tôi chỉ biết câm lặng mà lắng tai nghe

- Cậu chỉ còn bảy ngày để tiếp tục cuộc sống của mình - Vị bác sĩ đẩy tờ giấy đến tay tôi. Tay tôi run run, khẽ gật đầu cùng với nụ cười nhẹ

- Cảm ơn ông...rất nhiều

Phải thú thật thì, tôi đã che giấu căn bệnh được ba năm, có lẽ bây giờ...tôi nên nói ra sự thật này nhỉ? Nhưng mà nếu tôi nói ra, liệu..mọi thứ có tệ hơn không?

Đôi chân tôi rảo bước trên con đường phủ đầy gió dưới cái nắng vàng dịu nhẹ của sắc trời về chiều. Tôi đã vô tình gặp Thorn, khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của anh rạng rỡ mà lao về phía nơi tôi đang đứng

- Boi! - Giọng nói vui tươi, hồn nhiên lọt qua tai tôi

- Thorn...?

Anh ôm lấy tôi rất chặt, khiến hơi thở của chính tôi dần trở nên khó khăn

-  T..Thorn, khó thở... - Tôi nói nhỏ với anh bằng chất giọng khó chịu

- V..vậy hả, anh xin lỗi! - Nói xong anh buông tôi ra, gãi đầu cười trừ

- Không sao đâu, mà anh đi đâu vậy? - Tôi xua tay, nghiêng đầu nhìn lấy gương mặt hồn nhiên của anh

- À, anh đi mua thêm hạt giống

- Anh lại muốn trồng thêm cây cối trong nhà sao?  - Tôi như biết trước câu trả lời mà bất lực

- Chính xác! - Anh gật đầu, nở với tôi nụ cười thật tươi. Đối với tôi việc trồng cây không phải là xấu, mà chỉ là có hơi rườm rà thôi, nhưng đối với Thorn đó gọi là đam mê và sở thích.

Anh nắm lấy tay tôi, kéo đi đâu tôi cũng chẳng biết. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dẫn tôi đến cửa hàng hạt giống như anh đã nói, nhưng đích đến cuối cùng của anh lại không phải như những gì tôi nghĩ. Mà là một vùng cỏ xanh ươm.

- Ủa không phải..

- Nhìn sắc mặt của em xanh xao quá, có lẽ vì em không khỏe nên anh mới dẫn em đến đây để hít thở một chút không khí ấy mà! - Thorn nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay của anh dường như muốn xoa dịu đi cái lạnh đang tồn đọng lại trong cơ thể yếu ớt của tôi

- Cảm ơn anh... - Tôi mỉm cười hạnh phúc

Nhìn khung cảnh của nơi này, tôi bỗng chốc cảm thấy thật yên bình. Tôi thích nó, thích luôn cả người mang tôi đến đây. Tôi siết chặt lấy cái nắm tay nhẹ nhàng đó từng chút một.

Cùng anh tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó, sau cùng chính tôi lại không thể nào nói ra sự thật với anh.

.

7 ngày của những nỗi đau [AllBoi_Boboiboy Fanficton]Where stories live. Discover now