CHƯƠNG 12

541 19 0
                                    

Sau ngày thứ hai lên trang chủ, Pine mệt mỏi rã rời đến địa điểm quay phim.

Anh chậm rãi kéo vali lết từng bước đến phim trường. Lúc đến nơi, anh không quấy rầy ảnh hưởng cậu quay phim mà chỉ đứng nép một bên lặng lẽ xem cậu làm việc. Tận lúc nghỉ trưa anh mới kéo PP về căn nhà gỗ nhỏ mà cậu đang ở tạm.

Sau khi đi ra, PP ngồi trên ghế sô pha duỗi lưng đau nhức, hỏi thăm: "P'Pine, sao anh tới đây vậy?"

"Chủ tịch nhờ anh đưa em một món quà. Cậu ấy nói chỉ cần nhìn thấy là em sẽ vui vẻ ngay lập tức." Anh Pine nói xong liền đặt vali lên bàn trà.

PP chỉ vào vali, cảnh giác hỏi: "Anh ấy bỏ bom ở trong đó hay gì? Đợi em mở ra là bùm, mọi thứ xem như chấm dứt, không còn lo lắng cho mai sau, kết thúc trong vòng một nốt nhạc."

"Không đâu. Nãy anh thử lắc rồi, không phải cái đó đó đâu."

Ồ, thì ra P'Pine cũng nghi ngờ giống cậu.

PP lại gần vali nhìn sơ qua, hỏi: "Mật khẩu là gì vậy anh?"

"Chủ tịch bảo là sinh nhật cậu ấy."

PP hừ lạnh: "Bộ anh ta cho rằng ông đây nhớ sinh nhật anh ta hả?"

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng bàn tay cậu lại nhanh nhẹn mở va li ra. Rõ ràng cậu vẫn nhớ rõ sinh nhật của anh.

Cậu mở va li ra rồi đặt nó lên bàn trà. Thấy bên trong chứa đầy tiền mặt, Pine và PP đồng thời hết hồn.

PP thích gì?

Thích tiền.

Cậu thích gì thì đưa cái đó.

Chuyển khoản chỉ nhìn thấy một dãy số, còn nếu đem tiền thật ra, tiền thật sáng choang đặt trước mắt cậu, tờ tiền màu đỏ hình chữ nhật ngay ngắn xếp chồng thành khối hình chữ nhật, chỉ nhìn thôi là đã thấy vui rồi.

PP không nhịn được mắng: "Em là người nông cạn vậy sao?"

Nói xong lại vươn tay ra cầm xấp tiền lên nhìn một chút, không khống chế cảm xúc chút nào, cười ra tiếng: "Thích thật đó."

Cậu thả tiền lại vào trong vali, hỏi P'Pine: "Một vali này có thể đựng được bao nhiêu tiền hả anh?"

Anh Pine thật sự nghiêm túc đếm số cọc tiền, trả lời: "Một trăm vạn."

"Chu choa..." Khóe miệng PP xuýt nữa thì ngoác đến tận mang tai.

Pine nhìn vẻ hăng say phấn khởi đếm tiền của PP, không nhịn được hỏi: "Em với Chủ tịch..."

"Hở?" PP suýt nữa thì chảy dãi.

"Cậu ấy là bạn trai cũ của em hả?"

PP lập tức ngẩng đầu, mắt tròn xoe hỏi: "Anh ấy kể cho anh à?"

"Không nói thẳng nhưng có ám chỉ. Anh nhìn quan hệ của hai người đúng là không được bình thường lắm. Nếu đã vậy thì về sau anh sẽ chú ý một chút. Em yên tâm, bây giờ chỉ có mình anh biết thôi."

"À, thật ra không quan trọng đâu."

Lúc trước, lý do PP che giấu là vì không muốn người khác hiểu lầm tình cảm giữa cậu và anh. Một người là con trai nhà tài phiệt, một người là thần tượng nổi tiếng, đứng với nhau rất dễ bị xem thành kim chủ và chim hoàng yến. Nhưng mấy ai biết được hai người vốn là mối tình đầu của nhau, từ năm cấp ba đã bắt đầu quen nhau rồi.

Sao P' Billkin chưa đến dỗ N' Rachel đi !!!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon