CHƯƠNG 71

657 16 0
                                    

PP tính thời gian, không khỏi uể oải.

Cuối cùng cậu vẫn bò lên giường, ôm Billkin chán nản nói: "Sinh nhật anh đã đến rồi... Em lại không thể chuẩn bị gì cho anh. Ban đầu em định chuẩn bị, đã bắt đầu suy nghĩ từ rất nhiều ngày rồi, kết quả anh đột nhiên bị bệnh. Bây giờ đã đến sinh nhật anh rồi mà chúng ta còn ở trong căn phòng nhỏ xíu..."

Sau đó cậu thở dài một hơi.

Rõ ràng họ có thể đón sinh nhật cùng nhau, ăn tối dưới ánh nến, đốt pháo hoa ngập trời.

Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở trong căn phòng đóng chặt, dựa sát vào nhau.

Những ngày này, trừ hai ngày đầu thái độ của Billkin hơi mẫn cảm và cực đoan ra thì những lúc khác anh đều rất bình tĩnh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên PP thấy dáng vẻ này của Billkin, cậu an ủi anh như trước, ở cùng anh vài ngày, anh dần trở nên khá hơn.

Cậu xử lý tình huống này khá thuận lợi.

Nhưng lần này trạng thái mất ý thức lại kéo dài hơn mười ngày làm cho cậu cũng bắt đầu dao động, suy nghĩ có nên tiêm thuốc tê đưa Billkin vào bệnh viện thật không.

Cứ kéo dài như thế có phải cũng không phải là cách không?

PP nghĩ rồi nhìn về phía Billkin, giơ hai ngón tay: "Em cưỡi anh hai lần xem như tặng quà cho anh được không? Em chỉ nghĩ được cái này thôi, cái khác bây giờ cũng không làm được."

Billkin đương nhiên không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu mà thôi.

PP nhổm dậy, nhẹ nhàng hôn môi Billkin, Billkin vẫn không từ chối như cũ.

Tim cậu rung rinh, vậy thì chủ động đi.

Một mình PP nằm lỳ trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy đói cũng không còn sức bò dậy.

Rõ ràng tối hôm qua đã kết thúc rồi, nhưng ngủ mê mệt cả một đêm, bây giờ đã đến chạng vạng tối ngày thứ hai, cậu vẫn ì ạch.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Billkin, nhỏ giọng hỏi thăm: "Billkin, anh đói bụng chưa?"

Đương nhiên sẽ không có được đáp án.

Nhưng nghĩ lại cũng biết, cậu ngủ qua giờ ăn sáng và ăn trưa, Billkin không đói mới lạ.

Gần đây PP nấu cháo khá ổn, cộng thêm Ohm hoặc N' Gold thi thoảng sẽ đưa đến ít đồ ăn ngoài, mở cửa đặt ở cửa rồi đi.

Sau đó PP lại đi lấy, giải quyết vấn đề ăn uống luôn.

Trải qua một khoảng thời gian dài rồi, xác định sẽ không phát sinh nguy hiểm, Billkin cũng không còn nhạy cảm như ban đầu.

PP xê dịch cơ thể, dựa vào trong ngực Billkin: "Anh nhanh khỏe lại đi, em không muốn tự làm đâu, mệt lắm."

Nói rồi, cậu còn kiểm tra cơ thể Billkin một lúc: "Anh không kiên trì rèn luyện, sẽ không bị mất cơ ngực đấy chứ?"

Cuối cùng cậu lại thở dài một hơi: "Em đói quá..."

Cậu ngồi trên giường một lát, cuối cùng vẫn cố gắng đứng dậy, sau khi xuống giường thì dìu Billkin, hai người cùng đi về phía cổng.

Sao P' Billkin chưa đến dỗ N' Rachel đi !!!Where stories live. Discover now