Chap 15

1K 101 1
                                    

Hyuk

Tôi không thích em ấy cứ vạch ra ranh giới giữa bọn tôi. Khởi đầu giữa bọn tôi đúng là không tốt đẹp nhưng tôi đang cố bù đắp đây. Cứ mỗi lần tôi tiến tới một bước, Hanbin sẽ lùi lại 2,3 bước, khoảng cách cứ tiếp tục kéo dài không thể rút ngắn. Đối với tôi, không đơn thuần chỉ vì tôi muốn giúp đỡ Hanbin, mà tôi thật sự bị em thu hút.

Tôi quá bận rộn để yêu đương, khi kì phát tình đến tôi sẽ tìm đại cho mình một omega nào đó để giải quyết ổn thỏa nhu cầu cá nhân cho xong, tuyệt nhiên không bao giờ có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi cũng không hề muốn làm theo cách đó mãi, nếu không vì tôi dị ứng với thuốc ức chế thì tôi cũng không phải làm như vậy. Nếu tôi không thể thỏa mãn trong kì phát tình, tôi sẽ mất kiểm soát và phát điên lên. Lúc đó tôi chẳng còn lý trí mà phân biệt được ai là ai, đâu là đúng đâu là sai nữa. Việc đó còn nguy hiểm hơn là tìm omega cho mỗi kỳ phát tình. Tôi cũng muốn tìm một người có thể đi cùng mình, nhưng lại không có thời gian tìm hiểu bất kì ai.

Hanbin đã xuất hiện trong cuộc sống tôi theo một cách không ngờ đến, giữ bọn tôi có hiểu lầm nhỏ. Chính cái hiểu lầm đó lại kết nối bọn tôi lại với nhau. Một omega mạnh mẽ hơn bất kì ai, sự phản kháng của em kích thích tính háo thắng trong tôi. Tôi luôn tự hỏi bao giờ thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Alpha nào cũng cũng có tính chinh phục và chiếm hữu, tôi cũng không ngoại lệ, omega nào cũng có tính phục tùng, nhưng em thì không. Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt, tôi vì nó mà cứ hướng sự chú ý của mình sang em.

Tôi biết không bao giờ em chủ động đến tìm tôi, nếu không vì chuyện của Sora. Tôi chưa từng chăm sóc trẻ con nhưng tôi cũng hiểu nó vất vả thế nào. Nhìn con bé, không hiểu sao tôi lại thấy rất vui vẻ. Tôi hoàn toàn không phải thương hại em, tôi chỉ muốn em hiểu mình nghiêm túc với lời đề nghị đó nên đã chuyển từ hợp đồng làm bạn tình sang giấy chứng nhận kết hôn. Tôi muốn em biết mình nghiêm túc, nhưng em chỉ coi nó là một thứ giấy tờ ràng buộc.

Tôi không chắc tình cảm đó là yêu, nhưng sau này thì nó sẽ được gọi là yêu, liệu em ấy có chấp nhận yêu tôi không? Người có mọi thứ trong tay như tôi bây giờ lại không hề tự tin khi nghĩ về chuyện đó, làm sao để Hanbin yêu mình?

"Hwarang, vào đây chút coi."

Tôi gọi điện thoại nội bộ với "thư kí yêu dấu" của tôi, nó hằm hằm đi vào rồi chống tay đứng chửi giám đốc, người trả lương cho nó là tôi đây. Không vì mày giỏi thì tao đã đuổi việc mày lâu rồi nhá.

"Tao nhắc lại, tao là thư kí không phải giúp việc của mày."

"Sao mày với thằng Taerae yêu nhau được lâu vậy?"

Yêu đúng lâu, từ đại học đến giờ chắc cũng gần 5,6 năm rồi, bọn nó học cùng nhau rồi yêu đương đến giờ. Nói về tình yêu chỉ có thể hỏi nó mà thôi, còn ai rành nữa mà hỏi. Tôi thì rối như tơ, không hỏi thì cứ nghĩ mãi chẳng thể làm việc nổi.

"Hỏi chuyện quái gì vậy? Điên à."

Nó bực mình nhìn tôi, chuyện hai đứa mày yêu nhau có gì lạ mà giấu. Còn không định chia sẻ kinh nghiệm với tao nữa, thằng ích kỉ.

"Tâm sự chút đi, 10 ngàn won."

"20 ngàn."

"Chốt đơn."

Thằng khốn ham tiền. Mày bị tiền làm mù mắt rồi phải không? Tiền tao chưa gì tiêu tốn cho mày hơi nhiều rồi đấy. Tài khoản mới ting ting nhận tiền, nó đã lật mặt.

"Tao với nó thì có gì mà nói."

"Bank tiền lại đây thằng khốn."

"Mày với Hanbin cãi nhau à."

Tao chưa thấy đứa thư kí nào xấc xược như nó cả, tao mà tìm được thư kí thì mày ra chuồng gà. Từ lúc bọn tôi gặp nhau đến giờ có ngày nào nói chuyện vui vẻ đâu, Hanbin luôn cứng đầu còn tôi cũng không nhường nhịn.

"Có ngày nào không cãi nhau đâu?"

"Cậu ấy là người nhạy cảm, đang sợ mày đấy."

"Tao thì sao, quá hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa lắm tiền."

Tôi thì có gì đáng sợ, cũng đâu phải mafia gì, làm ăn lương thiện nhé.

"Đó là vấn đề đấy thằng ngu ạ. Vì cả hai quá khác biệt, Hanbin còn có một đứa con nên cậu ấy dĩ nhiên không dễ mở lòng rồi."

"Tao đâu có quan tâm con bé là con ai. Tao yêu hết."

Quá khứ đâu thể thay đổi, mình cũng đâu thể chỉ nhìn mỗi vào quá khứ được. Chuyện của tôi và Hanbin là hiện tại và tương lai, quá khứ đã qua rồi và nó cũng không mấy tốt đẹp thì mình việc gì cứ soi xét vào nó. Làm vậy chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.

"Nhưng Hanbin thì quan tâm, hiểu không. Từ từ thôi, cậu ấy mà sợ rồi trốn đi thì mày là đứa ngồi khóc đó. Nghĩ cho Hanbin nữa, đừng nghĩ cho mình mày."

"Không tốn 20 ngàn won của tao. Đi ra đi. À khoan, gọi cho Taerae đi."

"Làm gì, Taerae đang làm việc."

"Thì tao đang tạo công ăn việc làm cho người yêu mày đây."

"Nó làm thiết kế mà? Liên quan gì?"

"Nhanh đi, không tao lại đổi ý."

Chính vì nó là thiết kế nên tao mới cần nó đó. Mong là sẽ kịp hoàn thành món quà đến lúc về nhà.

Bonbin - Starry Night - (chuyển ver )Where stories live. Discover now