Chương 13 - Bạn trai

255 20 3
                                    

Buổi chiều các ngày trong tuần thường không có nhiều học sinh đến phòng tranh, riêng ngày hôm nay thì cực kỳ ít, tổng cộng chỉ có hai người.

Cả hai đều là nữ, một là sinh viên trường đại học ở gần đây, đã theo Hướng Mặc học vẽ được một thời gian ngắn, còn lại là học viên mới đến trải nghiệm lần đầu, nói bản thân đã thích vẽ tranh từ nhỏ.

Sinh viên đại học đăng ký khóa học kí họa hoạt hình, cô nàng đã có nền tảng sẵn, không khó để hướng dẫn thêm, thế nhưng cô bé học viên mới chỉ vừa tiếp xúc với phác họa, Hướng Mặc phải bắt đầu dạy về từng loại bút chì.

Phòng tranh mở nhạc nhẹ thư giãn, ánh nắng đi qua tán lá ngô đồng chiếu loang lổ vào phòng tranh, cùng với đó là tiếng chim lảnh lót càng làm tăng thêm vẻ yên bình cho ngôi nhà cổ.

Thật ra Hướng Mặc có không ít học viên giỏi không cần đăng ký lớp, tuy nhiên có thể tìm được một nơi yên tĩnh vẽ vời giữa nhịp sống hối hả của thành phố là điều không hề dễ dàng, chính vì vậy, nhiều học viên đều xem phòng tranh của Hướng Mặc là một địa điểm tốt để thả lỏng, quá trình vẽ tranh cũng là quá trình tu tâm dưỡng tính.

"Trị số phía trước H càng lớn thì biểu thị ngòi bút càng cứng."

Hướng Mặc vừa nói vừa vẽ nhẹ một đường thẳng trên giấy, sau đó đưa bút chì cho học viên mới để cô bé tự trải nghiệm.

Cô bé học theo cách cầm bút của Hướng Mặc, nhẹ nhàng kéo một đường, thế nhưng thứ xuất hiện trên giấy lại là một nét đầu thô đuôi mảnh, không hề thẳng.

"Khó quá đi." Cô bé lại thử vẽ thêm hai đường, song vẫn không ra được đường nét thanh thoát như Hướng Mặc vẽ.

"Nét vẽ là nền tảng, cần luyện tập nhiều." Hướng Mặc nói, "Phác họa rất khó theo đuổi [1], bởi vì nó thật sự không dễ bắt đầu."

[1] Từ gốc là 劝退, chỉ lời khuyên từ bỏ (nghỉ việc, bỏ học). 劝退 thực ra là một yêu cầu học sinh bỏ học, nhưng giọng điệu thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn một chút so với việc đuổi học. Vì không biết nên dùng từ nào ngắn gọn để diễn tả nó, nên mình để là "khó theo đuổi", nếu có góp ý gì mọi người cứ nói với mình nhé!

"Em đã chuẩn bị tâm lý rồi." Trong giọng cô bé mang theo vài phần giác ngộ, "Nếu đã quyết định học vẽ, em chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Học viên trong phòng tranh dành cho người lớn khác với học sinh ở các cơ sở đào tạo, đa số đều đến vì hứng thú chứ không hẳn vì các kỳ thi. Với những học viên như vậy thì việc hướng dẫn sẽ đỡ lo hơn, do ai cũng có ý thức tự giác hết.

"Trước tiên em cứ luyện nét đi, thầy sẽ dạy em thấu thị sau."

Hướng Mặc vừa nói xong câu này, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Đỗ Trì mặc quần áo ra ngoài, đeo trên lưng một cái túi vải, hắn bước xuống lầu, hình như là có việc cần đi đâu đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hướng Mặc thuận miệng hỏi: "Ra ngoài à?"

Đỗ Trì không dừng bước, trả lời: "Đến hiệu sách cổ."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ