Chương 17 - Ai câu ai

239 20 1
                                    

Cuối buổi học, chú Lý nhìn thấy chân dung chú Trương vẽ mình, tức đến nỗi tưởng phải nhập viện lần nữa.

Vất vả lắm mới đưa được hai ông chú ngộ nghĩnh này ra về, phòng tranh cuối cùng cũng quay về trạng thái yên tĩnh. Mạnh Vân giúp Hướng Mặc dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh, Tam Muội rảnh rỗi nằm trên bệ cửa sổ, lười biếng phơi nắng.

"Nhà hàng đối diện bán được ghê."

Mang bản vẽ cuối cùng vào phòng tranh, Mạnh Vân tặc lưỡi nhìn nhà hàng Tám Cân bên kia đường.

Thông thường từ bốn năm giờ chiều là đã có người xếp hàng ở lối vào nhà hàng Tám Cân. Mà hôm nay hàng ghế ở cửa không còn đủ chỗ, hàng người kéo dài đến tận cuối đường.

"Kéo nhau đến vì danh tiếng." Nhận được đề cử hạng nặng như vậy, việc kinh doanh bùng nổ là điều đương nhiên.

Hướng Mặc ôm Tam Muội vào lòng, đi ra cổng nhìn điểm cuối của dòng người, Tam Muội vặn vẹo mấy lần mới tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay anh.

Nhìn xa xa nơi cuối phố, ánh mắt đột nhiên bị bóng dáng đang đi tới cắt ngang, Đỗ Trì đeo túi vải một bên vai, tay xách bọc nguyên liệu nấu ăn, đi về phía Hướng Mặc.

Thay vì lái con xe phân khối lớn kia, phần lớn Đỗ Trì đều đi bộ ra ngoài, xem ra nơi cần đến cũng không xa lắm.

Đi tới cổng, hắn nhìn hàng người đối diện một chút, không đầu không đuôi nói với Hướng Mặc: "Sau này khó đi ra rồi."

Hướng Mặc hiểu ngay ý của Đỗ Trì, hắn đang nói đến chuyện mỗi lần hai người ngược dòng người ra khỏi nhà hàng Tám Cân.

Thật tình thì nếu quyết tâm muốn đi ra, anh vẫn có thể cố len lỏi chen lấn để ra được, đây không phải vấn đề to tát. Vả lại, Hướng Mặc rời mắt khỏi hàng người, nhìn Đỗ Trì nói: "Không phải có cậu rồi sao?"

Đỗ Trì khẽ cười: "Vẫn còn muốn tôi dắt anh đi à?"

Hướng Mặc không trả lời, ôm Tam Muội xoay người trở vào sân.

Chắc bởi vì trong nhà không có người ngoài cho nên Mạnh Vân cũng thoải mái thả lỏng, thấy Đỗ Trì liền cất tiếng chào: "Chào sư nương."

Đỗ Trì đang đi theo phía sau Hướng Mặc bất chợt dừng bước, nhíu mày hỏi: "Sư nương?"

"Mấy đứa nhỏ gọi vớ vẩn đấy." Hướng Mặc nhanh chóng quay lại, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Không để ý cục bông trên tay, Tam Muội nhảy khỏi vòng tay Hướng Mặc, trở về bệ cửa sổ, lười biếng ngáp một cái.

"Vậy sao?" Đỗ Trì lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, "Cũng được đó."

Hướng Mặc: "..." Cứ như vậy mà phối hợp, tôn nghiêm của đại mãnh 1 ở đâu thưa ngài?

"Chiều mai sư nương có làm người mẫu không?" Mạnh Vân hỏi, "Sẽ có rất nhiều học viên tới lớp đó."

"Làm chứ." Rất nhanh, Đỗ Trì đã thích ứng với xưng hô này, "Chiều mai thầy Hướng của mọi người sẽ dạy vẽ kết cấu cơ bắp."

"Hở?" Khóe môi Mạnh Vân xuất hiện nét cười trộm, trong ánh mắt lộ ra ý nghĩ sâu xa khác.

✧✧✧

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ