Chương 35

1K 85 3
                                    

Máy tính của Lowen sắp xếp rất bình thường, nhìn dáng vẻ của anh cũng không biết mọi ngày sử dụng làm sao mà ngay cả bảo vệ cơ bản cũng không có. Thượng Khả trước tiên giúp anh tu sửa mấy lỗ hổng của hệ thống một chút, sau đó lên mạng download mấy công cụ làm việc, tỷ như phần mềm soạn thảo văn bản. Nếu có thể, cậu rất muốn đem nguyên cái hệ thống này thay đổi luôn, đáng tiếc đây không phải máy tính của cậu, nên chờ về sau có cơ hội, chính cậu sẽ mua cho mình một cái máy tính khác.

"Khả Khả, cậu đang làm gì vậy?" Phong Tuyển đem đầu thò qua, tò mò nhìn ngón tay của Thượng Khả đang múa may trên bàn phím.

Thượng Khả động tác đình trệ một chút, quay đầu nhìn về phía Phong Tuyển, hỏi: "Muốn học không?"

Phong Tuyển dùng sức gật đầu. Hắn cảm thấy Thượng Khả rất lợi hại, hình như cái gì cậu cũng biết, lúc trước là tiếng anh, bây giờ là máy tính. Hoàn toàn khác với mình, không biết gì cả, hắn không thích loại cảm giác bị lùi lại phía xa như vậy.

"Được." Thượng Khả kêu Phong Tuyển ngồi xuống dựa gần vào mình, sau đó bắt đầu dạy hắn từ thao tác đơn giản nhất.

Thời đại hiện nay, máy tính được phổ cập ở Z quốc xác suất không đến 50%, thấp hơn các quốc gia ở Âu Mĩ rất nhiều, trình độ kỹ thuật cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Đương nhiên, nơi này mặc dù đa số đều là dân chúng bình thường, nhưng cao thủ ẩn náu không phải là không có.

Năng lực học tập của Phong Tuyển xác thật rất mạnh, Thượng Khả chỉ đơn giản trình bày một lần, thì hắn đã có thể nhanh chóng tiếp thu, hơn nữa còn là suy một ra ba.

Một buổi sáng trôi qua trong không khí một người dạy một người học vui vẻ thoải mái.

Cơm trưa là do cảnh sát phụ trách bảo vệ bọn họ đưa tới, chờ sau khi vị cảnh sát này rời đi, trên tay Thượng Khả có nhiều hơn một cái di động.

Phong Tuyển kinh dị mà nhìn cậu: "Cậu dám trộm đồ......"

"Xuỵt!" Thượng Khả ý bảo hắn im lặng, sau đó lấy sim ra khỏi di động, lại kiểm tra một chút xem cái di động này có bị gắn ngựa gỗ(*) hay là thiết bị theo dõi khác hay không, cuối cùng mới yên tâm mà đem nó giấu vào một cái bình hoa, còn sim thì bị ném vào bồn cầu xả đi.

(* virus Trojan : "ngựa gỗ thành Troy" hay "đạo quân thứ năm" đã trở thành kinh điển, để chỉ chiến thuật nội ứng từ trong nội bộ đánh ra. Ngày nay, thỉnh thoảng máy tính bạn báo có virus Trojan cũng là  câu chuyện này. {Thành Troy thuộc Hy Lạp thời xưa} 

"Khả Khả, cậu muốn làm gì vậy?" Phong Tuyển hỏi.

"Tớ cần điện thoại để làm chút việc, hy vọng vị cảnh sát kia không để ý." Thượng Khả lộ ra một biểu tình xin lỗi hướng về phía ngoài cửa. Chờ về sau có tiền, bồi thường lại cho vị cảnh sát kia.

Lowen thật ra có cho cậu một ít tiền, nhưng số tiền đó không đủ mua điện thoại, cậu cũng không muốn cho Lowen biết cậu có di động, nên chỉ có thể ra hạ sách này. Có di động, lại cầm tiền mua mua một cái sim nữa là được.

Phong Tuyển hết nói nổi mà nhìn cậu, giấu nghề còn chưa tính, lại còn trộm điện thoại của cảnh sát!

"Tuyển Tuyển, đợi lát nữa cậu giúp tớ che giấu một chút." Tuy rằng trước mắt bọn họ đang được bảo vệ, nhưng tự do cũng không bị hạn chế nhiều, chỉ cần có cảnh sát cùng đi, vẫn có thể hoạt động ở phụ cận một chút.

Thượng Khả và Phong Tuyển dưới sự dẫn dắt của cảnh sát đi vào một trung tâm thương mại nhỏ, Phong Tuyển thu được dấu hiệu của Thượng Khả, giúp cậu dời đi lực chú ý của cảnh sát.

Thượng Khả nhanh chóng mua được một cái sim điện thoại, sau đó trở về trước khi cảnh sát phát hiện, quá trình thuận lợi chỉ mất hai ba phút.

Mấy người tiếp tục đi dạo một hồi, mua chút đồ ăn vặt và vài cuốn sách, liền trở về.

Sau khi về đến nhà, Thượng Khả lấy điện thoại giấu trong bình hoa ra, gắn sim khởi động, sau đó chui vào thư phòng, mở máy tính bắt đầu lập trình một phần mềm. Phần mềm cậu lập trình chính là một loại virus ngựa gỗ, tên là " Sâu nhảy nhảy", nó không chỉ có tính ẩn nấp mạnh, hơn nữa còn có thể lây lan nhanh chóng.

Lúc ở không gian trăm luyện, cậu dựa vào trí nhớ hơn người, đem toàn bộ nguyên số liệu lập trình nhớ kỹ, cho nên hiện tại lập trình phi thường thuận tay.

Thượng Khả biểu tình chuyên chú, không chú ý Phong Tuyển vẫn luôn đứng ở bên cạnh an tĩnh mà nhìn, một dãy thể thức số liệu nhanh chóng hiện lên trong mắt hắn, phảng phất như mở ra một thế giới kỳ diệu. Qua ba bốn giờ, Thượng Khả rốt cuộc lập trình thành công Sâu nhảy nhảy, nhưng cậu cũng không ngừng lại, tiếp tục bắt đầu biên soạn tường phòng cháy phản theo dõi.

Nhưng Thượng Khả mới hoàn thành không đến một phần mười, La Văn đã vội vàng gấp rút trở về.

Thượng Khả vội vàng đem mấy thứ trên máy tính giấu đi hết, ngẩng đầu thấy biểu tình nghiêm túc của Lowen, nhịn không được hỏi: " Thám tử Lowen, anh làm sao vậy?"

Lowen nhẹ nhàng thở ra, trả lời: "Vừa rồi điện thoại của Jason mãi mà gọi không được, tôi còn tưởng rằng mấy nhóc đã xảy ra chuyện gì nữa."

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTWhere stories live. Discover now