Chương 254: Chìa khóa hồi tưởng - Ta là một chi sát bút

1.1K 59 3
                                    

Khả Khả hóa thành bột phấn ở trong lòng bàn tay hắn, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới. Văn Cảnh Nhung không biết chính mình phải tiếp thu cái này hiện thực này như thế nào.

Sự cố phát sinh sau hơn một tháng, vết thương trên người Cát Tuấn Hiên đã khỏi hẳn, sau khi xuất viện, hắn chủ động gánh vác trách nhiệm điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố ngày đó, hơn nữa đối với kẻ đầu têu tạo thành sự việc lần này - Bách Lâm triển khai trả thù điên cuồng, thậm chí không tiếc vứt bỏ một nửa tài sản, cùng hắn liều mạng.

Mạng của hắn là do Thượng Khả cùng Văn Cảnh Nhung cứu, cuối cùng lại làm hại Văn Cảnh Nhung mất đi người yêu.

Văn Cảnh Nhung ngoài mặt thoạt nhìn không có gì khác thường, mỗi ngày đúng giờ đi làm, tan tầm, xử lí các loại sự vụ đâu vào đấy. Nhưng Cát Tuấn Hiên lại thường xuyên nhìn thấy hắn vẫn giữ thói quen sờ sờ vị trí trống không trên cổ tay áo, lúc ký tên thường xuyên ngồi nhìn bút máy trong tay đến xuất thần, ngẫu nhiên còn vô ý gọi tên "Khả Khả", hắn không có tinh thần ăn uống, cơ thể từ từ gầy ốm, ban đêm cho dù có uống thuốc ngủ cũng vẫn trằn trọc không yên.

"Người anh em, cậu mau tỉnh táo lại đi, đừng có tự tra tấn bản thân như vậy nữa, trong lòng khó chịu thì tôi sẽ bồi cậu uống một trận thống khoái, sau đó lại quay về cuộc sống bình thường, Cát Tuấn Hiên rốt cuộc nhịn không được kéo cổ áo rống vào mặt hắn.

"Tôi vẫn ổn." Văn Cảnh Nhung đẩy tay hắn ra, thanh âm thanh lãnh, biểu tình đạm mạc.

"Bộ dạng như quỷ của cậu bây giờ mà còn 'vẫn ổn'? Không sai, cậu điều hành công ty càng ngày càng lớn mạnh, tiền càng kiếm càng nhiều, nhưng cậu đã bao lâu không có một giấc ngủ đang hoàng rồi hả? Một ngày làm việc hai mươi tiếng đồng hồ, cậu cho rằng mình là người sắt sao?"

"Tuấn Hiên, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ tiếp nhận trị liệu tâm lý, sớm sẽ không có việc gì đâu." Văn Cảnh Nhung biểu hiện thật sự lý trí, không chút nào nhìn ra bất luận cảm xúc bi thương nào.

Cát Tuấn Hiên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn môi: "Tốt, hy vọng cậu nói được thì làm được."

Văn Cảnh Nhung xác thật tiếp nhận tâm lý trị liệu, mỗi tuần một lần, một mình nằm thoải mái trên ghế, đối mặt với căn phòng trống rỗng, từ từ kể ra những việc mà hắn đã tải qua cùng Khả Khả. Không có bác sĩ tâm lý, không có đạo cụ trị liệu, căn phòng chỉ lẳng lặng vang lên thanh âm của một mình hắn.

Sau khi "trị liệu", Văn Cảnh Nhung sẽ đi trung tâm thương mại, vào cửa hàng bán bút máy, mua một cây bút máy, mang về nhà cất trong phòng. Trong vài năm, hắn đã cất trữ được mấy trăm cây bút máy.

Hắn biết loại hành vi này không hề có ý nghĩa, nhưng hắn vô pháp khống chế chính mình, thậm chí muốn đem toàn bộ bút máy trên thế giới đều mua về, hắn nghĩ có lẽ Khả Khả của hắn đang ngủ trong một cây bút nào đó, chờ hắn đem cậu trở về.

Không chỉ có như thế, hắn còn phái người đi khắp nơi tìm kiếm các nhân sĩ thần học nổi danh, ý đồ chiêu gọi hồn phách Thượng Khả.

"Chiêu hồn yêu cầu phải có di vật khi còn sống, thí chủ có mang theo không?" Một cao tăng đắc đạo do Văn Cảnh Nhung tìm được nói.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTWhere stories live. Discover now