Chap 17

1.7K 131 5
                                    

Hanbin bị hắn kéo lên giường, lúc này anh đã hoàn toàn không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ nhớ có một cảm giác nhói lên sau đó đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Anh ý thức được hình như mình khóc rất nhiều, Hyuk thì thầm bên tai anh cái gì đó nhưng Hanbin không thể nào nhớ ra. Mọi hành động tiếp đó đều là theo bản năng, cơ thể Hanbin không còn sức chống cự, cả trí não cũng chẳng cho phép anh được từ chối.

Hôm đó dường như là giấc ngủ sâu nhất mà anh từng biết, khi mở mắt ra đã thấy mình bị ôm cứng ngắc đến trở mình còn không được. Hanbin dùng chút sức lực còn lại để đẩy tay Hyuk ra rồi loạng choạng đi vào phòng tắm. Vừa nhìn thấy bản thân trông gương thì anh cười khổ, đầu tóc thì bù xù còn tay chân thì chỗ nào cũng bầm tím do vết hôn, anh tự giễu:

"Biết mặc quần áo lại thì coi như còn chút lương tâm..."

Anh vén tóc sau gáy lên để xem xét, vừa thấy thì ngay lập tức thở dài:

"Biết ngay mà...đúng là cái cảm giác đó"

Thì ra cái cảm giác nhói lên mà hôm qua làm anh giật mình chính là cái này - Hyuk đánh dấu anh rồi. Hanbin đưa tay sờ nhẹ lên vết cắn kia rồi ngồi xụp xuống đất, anh ôm đầu khổ sở nói:

"Phải làm sao đây..." Anh không nhịn được mà chửi thề một câu "Mẹ kiếp cái tên đáng ghét...đã bảo là không muốn mà!"

Đánh dấu rồi tức là bây giờ anh là omega của riêng Koo Bon Hyuk, ngoài pheromone của hắn ra anh không thể cảm nhận của alpha nào khác nữa. Cái cảm giác chết tiệt này thật khó diễn tả, giống như việc ai đó uống của anh nửa cốc nước nhưng anh lại cố thuyết phục bản thân rằng nước trông cốc vốn chỉ có một nửa vậy...Anh không thể chấp nhận thực tại. Hanbin rơi vào bế tắc:

"Làm thì làm thôi, còn đánh dấu..."

Uất ức thật đấy, giống như lời nói của mình là gió thoảng qua tai vậy. Đột nhiên nổi điên lên đè anh xuống giường rồi đánh dấu, lúc trước có thế đâu, bây giờ lại...

Hanbin nuốt nước mắt vào trong rồi từ từ đứng dậy, mỗi lần anh nhìn thấy dấu răng trên cổ là thấy nổi điên với Koo Bon Hyuk. Hanbin thay vội quần áo rồi đi nhanh như gió, tên kia thì vẫn ngủ say chưa biết gì. Anh vừa đi vừa mắng thầm hắn, quản gia gọi lại anh cũng không nghe khiến lão hồng hộc chạy theo. Lão thừa biết tối qua xảy ra chuyện gì nên nhất quyết phải giữ anh lại cho đến khi Hyuk tỉnh. Anh ngồi vào xe và nói với lão:

"Bác quay về đi, nói với tên khốn đó đừng có mà tìm cháu"

"Cháu bình tĩnh đã. Chuyện này tốt cho cả hai mà không phải sao?"

"Nó chỉ tốt khi cháu tự nguyện thôi, em ấy vốn không để lời của cháu vào tai mà"

Thấy tình hình không ổn nên lão ra hiệu cho một người chạy vào gọi hắn dậy, Hanbin thừa biết điều đó nên vừa khởi động xe vừa nói:

"Có gọi em ấy dậy cũng không cản được cháu đâu. Tốt nhất đừng để cháu thấy mặt tên khốn đó"

Vừa dứt câu là anh lái xe đi mất, bây giờ lão có mọc thêm bốn cái chân cũng không đuổi kịp. Lão chỉ biết thở dài rồi lên báo với Hyuk, hắn ngồi trong phòng nghe xong thì mặt tối sầm lại. Dù có lườn trước được rằng hôm nay anh sẽ giận nhưng không biết lại bỏ đi như thế, hơn nữa gọi mấy cuộc cũng không nghe. Quản gia rót cho Hyuk cốc nước và nói:

ABO- Meaning of love- Bonbin (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ