TsukiYama - Em Gả Cho Anh

364 34 3
                                    

Yamaguchi nhìn bầu trời về đêm qua khung cửa sổ, hương gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da tuổi trẻ. Cậu cúi đầu thu dọn giấy tờ rải rác trên bàn, cẩn thận kiểm tra lần nữa rồi mới về.

Thở ra một hơi, cuối cùng ngày dài oi bức cũng đã hết.

Giữa khoảng không rộng lớn trời đêm, vầng trăng sáng chiếu rọi ngã đường cậu đi. Yamaguchi mỉm cười, đáy mắt phản chiếu ánh sáng cách cậu rất xa, rất xa, rất xa hành tinh này.

Yamaguchi yêu trăng.

Mặt trời rất đẹp, nhưng rất chói chang. Hợp với những người luôn tỏa sáng, khiến người khác phải ngước mắt nhìn theo. Còn cậu chỉ như một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Đứng dưới ánh sáng dịu dàng đó, cậu luôn cảm giác như được gột rửa linh hồn, làm mới tâm trí đã sớm cũ sờn.

Và tất nhiên, còn một lý do khác.

Dừng bước trước cửa câu lạc bộ X, cậu nhẹ nhàng nhìn vào trong qua cánh cửa chưa đóng. Tiếng bóng đập lên sàn, vang dội đến rạo rực. Yamaguchi đảo mắt nhìn cả căn phòng rồi dừng lại chỗ người kia- mái tóc vàng quen thuộc, chiếc mắt kính quen thuộc, dáng đứng quen thuộc, người con trai cậu quen thuộc.

"Tsukki!"

Yamaguchi đi đến bên cạnh anh khi buổi tập kết thúc, nụ cười hạnh phúc không hề che giấu trên gương mặt.

Lau đi mồ hôi quanh trán, Tsukishima nhận lấy túi đồ từ tay cậu, bên trong đều là những món hỗ trợ phục hồi thể lực anh thích.

"Cảm ơn cậu, Yama."

Đồng đội nhìn Tsukishima, cao giọng nói: "Giờ này còn gọi cậu, nhanh chóng gọi là em đi Tsukki~"

Yamaguchi đỏ bừng mặt, Tsukishima bên cạnh lại tối sầm. Anh dùng động tác nâng kính quen thuộc, đáp lời:

"Em không muốn để vợ mình ngại."

Cả phòng tập hoàn toàn đứng hình, không để ai kịp phản ứng, anh nhanh chóng chào mọi người rồi kéo cậu ra về.

Yamaguchi vụng về bắt kịp nhịp độ, bối rối hỏi: "Cậu như vậy ổn không?"

"Không sao đâu--"

Dừng giữa chừng, Tsukishima siết chặt tay cậu hơn:

"Vì cậu chắc chắn sẽ thuộc về tớ."

Bước chân hai người ngừng lại dưới ánh đèn bên đường, Yamaguchi ngốc nghếch nhìn anh.. mái tóc vàng này, Tsuki-- anh chính là ánh trăng của cậu, là người đã khiến cậu đem lòng yêu cả ánh trăng xa vời.

Tsukishima cúi người, chôn mái đầu vào hõm vai cậu, khẽ thì thầm: "Tuyến thể này, mùi hương này, cậu có thể dành riêng cho tớ không?"

"Tsukki--"

Rụt rè chạm vào anh, Yamaguchi hít hơi lạnh kiềm nén xúc động dâng trào.

Tsukishima ngẩng đầu, đưa tay kéo cậu rơi vào người anh, cùng chìm vào nụ hôn sâu giữa lòng thành phố. Tiếng điện thoại vang lên, Yamaguchi nhận máy, đầu dây bên kia thanh âm dịu dàng từ mẹ Yamaguchi vang lên:

[Haikyuu] Che Chở Em Một ĐờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora