Gặp Lại Người Xưa

319 22 0
                                    

Ánh đèn vàng thành phố về đêm thật rực rỡ, rọi theo từng bóng người lướt qua vội vã trên con đường. Chàng trai tóc đen đang sải bước bên lề bỗng dừng lại, nhìn lên quán rượu "Tiamo" không quá phô trương trong góc khuất, cậu chàng khẽ cười-- nơi này khác các chốn phù hoa kia, nhìn bên ngoài rất yên bình và dễ chịu.

...Kíng...Cong...

"Kính chào quý khách."

Chàng trai gật đầu, rất nhanh liền đứng trước quầy tiếp tân, không cảm xúc nói: "Phòng đã đặt sẵn, Kuroo Tetsurou."

"Vâng, mời quý khách theo thang máy lên tầng ba."

Gật đầu cảm ơn, chàng trai đút tay vào túi quần, dáng đi hệt một vị vua hướng tới thang máy.

"Tiamo" bên ngoài như quán rượu thoải mái cho người thư giãn - đó là bề ngoài, hoặc nói đúng hơn chỉ dành cho tầng trệt và tầng một.

Còn tầng hai và tầng ba so với các vũ trường không kém là bao dù diện tích có phần nhỏ hơn, điểm đáng nói chính là độ cách âm chẳng thể bàn cãi.

Tầng cao nhất, tầng bốn - sân thượng dành để các cặp tình nhân ngắm cảnh thành phố náo nhịp, đồng thời giúp những ai muốn tỉnh táo có thể lên hít thở khí trời.

...Cạch...

Tiếng nhạc ầm ĩ đánh thẳng vào thần kinh, mùi rượu xen lẫn thuốc lá và nước hoa tản mát khắp không khí, chàng trai nhếch môi, họ chọn chỗ không sợ hậu quả à?

"Ồ Kageyama."

Kageyama nhìn người từ đằng sau vừa khoác vai mình, có chút bất ngờ hỏi: "Anh tới muộn sao, anh Daichi?"

"Ừ, gần đây công việc của anh có chút nhiều."- Daichi chỉ vào góc VIP của tầng, nói: "Đến đấy thôi, mọi người đang đợi chúng ta."

Góc VIP chính là khu trên được xây dọc theo tường, ngồi ở chỗ này vừa thấy bao quát cả khu, vừa tách khỏi mùi hương tạp nham nơi trung tâm.. đặc biệt là không ầm ĩ và riêng tư hơn bên dưới.

Để đặt được vị trí đẹp này, đương nhiên số tiền bỏ ra cũng không ít.

Chưa tới bàn ngồi, Kageyama đã nghe tiếng ồn ào từ những chiếc loa bằng cơm quen thuộc. Thật đúng là, mấy năm rồi họ vẫn mãi như vậy.

Dàn mỹ nam tại khu VIP, chiều cao ai nấy cũng quá sức kinh người. Ước chừng họ đều phải mét tám hơn, chiều cao đó vô hình gây sức ép khiến người khác không dám lại gần.

"Kageyama, Daichi."

Iwaizumi vẫy tay gọi, anh ấy vẫn chu đáo chẳng khác những năm trước.

Kageyama chào mọi người, cậu lướt qua một vòng-- đây là buổi hội tụ của các cột nhà à?

Tên Tsukishima, anh Asahi, anh Kuroo, anh Iwaizumi, đội trưởng Daichi, anh Bokuto, Lev, Miya Atsumu, Suna Rintaro, tên Sakusa, anh Hirugumi và anh Ushijima.

Những người kia không nói gì sao?

Mà-- vì cái gì tất cả đều trùng hợp tụ về nơi này?

"Hey hey hey, chú nghĩ gì đấy Kage?"- Bokuto khoác vai cậu kéo xuống ghế, giọng cười quen thuộc xông thẳng vào tai cậu, đầu cậu thật sự ong ong rồi.

[Haikyuu] Che Chở Em Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ