Chương 42

2.7K 96 12
                                    

Khương Cách từ chối quá thẳng thừng, mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn Bạch Tông Quân. Trong mắt Bạch Tông Quân chỉ có Khương Cách, bao nhiêu năm như vậy, trong mắt của anh ta mãi chỉ có Khương Cách, Khương Cách cô độc lạnh lùng, độc nhất vô nhị, thanh cao từ trong xương cốt.

Anh ta vẫn mỉm cười, ngay cả khi bị cô từ chối vẫn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần Khương Cách chịu nói chuyện với anh ta, anh ta đã vui lắm rồi. Đôi mắt hẹp dài của Bạch Tông Quân hơi cong lên, trong mắt mang theo vẻ bông đùa: "Muộn thế này còn ăn cơm, em không sợ béo sao?"

Khương Cách trả lời: "Tôi đói."

Bạch Tông Quân bật cười.

Khương Cách không muốn dây dưa với Bạch Tông Quân, cô xoay người đi về phía phòng nghỉ. Bạch Tông Quân cũng không nói gì thêm mà rời đi theo cô. Hai người vừa rời khỏi hội trường đấu giá, hội trường yên tĩnh trang nghiêm vỡ òa trong nháy mắt, mọi người bàn tán xôn xao, còn nhìn Lý Tư Tân bằng ánh mắt thương hại.

Khương Cách đi rất nhanh, Bạch Tông Quân ung dung đi theo, đến cửa phòng nghỉ, Quý Tranh đã đứng đó chờ. Khương Cách đi đến bên cạnh Quý Tranh gọi một tiếng "A Tranh". Vừa nghe thấy, vẻ mặt thản nhiên của Bạch Tông Quân lập tức biến mất.

Bản thân Bạch Tông Quân vốn lêu lổng, từ nhỏ đã ăn chơi đàn đúm, chẳng làm được gì ra hồn, nhưng lại có mắt nhìn người. Từ lần Khương Cách dẫn Quý Tranh đến quán bar TIME, anh ta đã nhìn ra được tên vệ sĩ này khác với vệ sĩ bình thường. Anh ta mang theo mình sự kiêu ngạo, sắc bén, ôn hòa mà mạnh mẽ, những khí chất ấy hoàn toàn không hợp với nhau, nhưng lại dung hòa một cách hoàn hảo trên người anh ta.

Khí chất con người được hình thành qua nhiều năm, từ khí chất có thể nhìn ra được thân phận, Bạch Tông Quân phát giác Quý Tranh hoàn toàn không giống như là một vệ sĩ. Quý Tranh có thân phận khác, mà Bạch Tông Quân không tra ra được.

Nghe Khương Cách gọi, Quý Tranh khẽ đáp lời, nhìn thấy Bạch Tông Quân đi theo sau cô, anh cũng lịch sự khẽ gật đầu.

Bạch Tông Quân cụp mắt, xem như đáp lại, Khương Cách hoàn toàn ngó lơ anh ta, gặp Quý Tranh xong thì lập tức đi về phía bãi đậu xe. Bạch Tông Quân vội chắn trước mặt cô, trưng lên vẻ mặt vô lại như mọi khi.

Đứng trước mặt Khương Cách phải vô lại, nếu không đừng bao giờ hi vọng Khương Cách sẽ chủ động để ý đến người khác. Thấy Bạch Tông Quân chắn đường mình, Khương Cách nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng lạnh buốt.

"Tránh ra."

Bạch Tông Quân không quan tâm, chỉ cười nói: "Em còn giận anh đấy à?"

Xung quanh có lác đác vài người qua lại, Bạch Tông Quân bỏ hết mọi sĩ diện. Ba người đứng ở hành lang bên cạnh phòng nghỉ, ở đây không có quá nhiều người, Khương Cách không nhìn Bạch Tông Quân, chỉ nói: "Không giận."

Bạch Tông Quân không hiểu, bèn hỏi: "Vậy tại sao em lại không nhận viên kim cương anh tặng?"

Khương Cách hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải nhận?"

"Haiz, anh đang nhận lỗi với em đấy." Bạch Tông Quân giải thích: "Lúc ấy anh lỡ đoạt mất hợp đồng phim của em. Bây giờ anh cảm thấy rất có lỗi với em, thế nên mới mua kim cương cho em để chuộc tội."

[Full] Dịu dàng tận xươngWhere stories live. Discover now