Chương 103: Cha và con (2)

1.9K 58 1
                                    

Vào bữa trưa, trong bếp cũng vẫn là hai cha con, nhưng bầu không khí khác hẳn lúc sáng.

Buổi trưa trời nắng gắt, sau khi ôm Quý Nhiên vào nhà, Quý Tranh rót cho cậu một bình nước. Bình tập uống có vòi uống, hai bên bình có hai tay cầm. Lúc Quý Tranh đi lấy đồ từ bên ngoài trở vào thì nhìn thấy con trai đang ôm bình nước giương mắt trông ra xa xa ngoài cửa sổ.

Cậu bé con mặc áo thun trắng, bên dưới là quần short kẻ sọc vải cotton, vẫn còn mang vẻ bụ bẫm của em bé sơ sinh, lộ ra một đoạn bắp chân ngấn sữa trắng nõn. Lưng thẳng, cái đầu tròn trịa bên trên buộc một chỏm tóc nhỏ, y hệt như thiên thần nhỏ dưới ngòi bút vẽ truyện tranh.

"A Nhiên." Quý Tranh đặt đồ lên bệ bếp, gọi cu cậu.

Ống hút còn chưa nhả ra, Quý Nhiên xoay thân hình mũm mĩm qua, nhìn về phía ba, lên tiếng: "Dạ?"

Sau khi mẹ đi, phút chốc ngắn ngủi cậu bé con ôm anh cũng là khoảnh khắc cố giữ vững sự kiên cường. Lúc này ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đảo bếp, lông mày nhíu lại, tia sáng rực rỡ trong mắt cũng nhạt đi rất nhiều.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Quý Tranh chống tay lên bàn bếp, cách bàn bếp nói chuyện với con trai.

Nhả ống hút ra, Quý Nhiên để bình nước xuống: "Con nhớ mẹ." Nói đoạn, Quý Nhiên nhìn Quý Tranh, bổ sung thêm: "Ba cũng nhớ."

Khương Cách đi một tuần, cũng đồng nghĩa cậu không được gặp mẹ một tuần, mặc dù còn nhỏ nhưng Quý Nhiên cũng có khái niệm về 'một tuần', bởi vì vào cuối tuần cậu sẽ về nhà ông bà cố có ông nội, hoặc về nhà bà ngoại và dì út.

Đó là một thời gian dài.

Nghe cậu nói xong, Quý Tranh bên kia bàn bếp khẽ cười, anh đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Quý Nhiên. Đứa trẻ hai tuổi rưỡi, lần đầu tiên trải qua một thời gian dài xa cách mẹ, Quý Nhiên không khóc đã là việc không dễ dàng, nhưng anh không thể để cậu cứ mãi đắm chìm trong chuyện đó.

"Buổi trưa ăn hoành thánh nhỏ." Quý Tranh bế Quý Nhiên lên, chỉ vào nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp, nhìn con trai hỏi ý kiến: "Bữa trưa hôm nay, A Nhiên giúp ba được không?"

Trên bàn bày vỏ hoành thánh và nhân đã được chuẩn bị sẵn. Quý Nhiên nhìn nguyên liệu nấu ăn, sự chú ý đã bị sức hấp dẫn của những lá hoành thánh vàng ươm làm cho phân tán, mây đen trên khuôn mặt nhỏ dần tản đi, cu cậu cười khinh khích đáp dõng dạc: "Dạ được."

Tâm trạng của cu cậu đã vui vẻ hào hứng trở lại, Quý Tranh cười nhúp chỏm tóc nhỏ của cậu. Khương Cách buộc kiểu tóc này rất hợp với Quý Nhiên, tóc mái đen nhánh được vén hết lên cao, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Bị ba nghịch tóc, Quý Nhiên quay đầu lại nhìn ba cười khanh khách rồi lúc lắc đầu, chỏm tóc nhỏ đung đưa như lúa mì trên cánh đồng khi làn gió nhẹ thổi qua.

Hai cha con cùng cười, bầu không khí trong bếp lại vui tươi rộn ràng, hai người bắt đầu làm hoành thánh nhỏ.

Quý Nhiên chỉ mới hai tuổi rưỡi, những việc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ cậu chưa thể nào làm được, cũng chưa kiểm soát lực tốt. Những việc cậu có thể làm cũng không nhiều lắm, vì vậy Quý Tranh cho nhân vào lá hoành thánh, gấp đôi vỏ bánh lại thành hình tam giác rồi đưa qua, Quý Nhiên chịu trách nhiệm gấp hai cạnh góc đáy lại và bóp chặt để vỏ bánh dính chắc hơn.

[Full] Dịu dàng tận xươngWhere stories live. Discover now