✈4✈

136 22 4
                                    

Tên truyện: Lang Thang

Tác giả: Ji Ying (jiiying004)

Đôi lời từ tác giả: Thể loại: tâm lý xã hội, tình cảm; Tag: đời thường, tâm lý xã hội, tuổi teen.

Đôi lời từ tác giả: Thể loại: tâm lý xã hội, tình cảm; Tag: đời thường, tâm lý xã hội, tuổi teen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Ai cũng lầm tôi là một con bé ngoan ngoãn, không sao, chính tôi còn lầm nữa mà. Mỗi khi nhớ về năm tháng tuổi thơ của mình, những lần tôi đứng bên xó bếp nhìn mẹ vừa thổi vừa nêm nếm thức ăn xem có vừa miệng không, tôi ríu rít đòi nếm thử. Khi ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là khung cảnh đẹp đẽ và ấm áp nhất giữa hai mẹ con tôi có thể có được, bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi không nghĩ nhiều và hay suy diễn lung tung như bây giờ.

 Tôi từng cảm thấy mình may mắn. Một buổi chiều tan học, tôi không về nhà mà ườn mình trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Ngày vẫn còn những đàn chim sải cánh bay ngang qua bầu trời xanh trong, gió mùa thu dịu nhẹ thổi những chiếc lá úa vàng bay lất phất. Mặt trời ngả hẳn về phía đằng tây, những xiên nắng rải rác trên toà nhà đối diện trường học. Tôi đứng ở cổng trường chỉ để nói chuyện với bạn cho thỏa thuê, vì khi ở trên lớp tôi có biết thế nào là đủ? Buổi chiều ngan ngát hương vị mùa thu ấy đi vào sâu trong miền ký ức, gợi lên những nỗi buồn không tên mỗi khi tôi nhớ về cuộc trò chuyện với người bạn cũ. Tôi nhớ như in giọng điệu tự hào khi kể về mẹ tôi bằng những từ ngữ ngợi ca mà tôi không làm sao nghĩ ra để miêu tả cho hết con người mẹ. Nếu không còn gì khác để nhớ, tôi cũng chỉ nhớ được vẻ mặt ngưỡng mộ của người bạn ước ao được có mẹ như tôi.

 Ấy vậy mà, giờ đây tôi phản bội lòng tin và sự hãnh diện ấy. Nhục nhã và thất vọng đến trần trụi. Sự vỡ nát của một tâm hồn là lời nhắn cuối cho tôi biết rằng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ đã không thể còn được như xưa nữa. Nỗi đau cứ kéo đến trong lời chất vấn của mẹ làm cơn điên của tôi sôi trào bên trong. Tôi không thể bộc phát, và cơn tức đó thay vì ào ra ngoài tổn thương người tạo ra nó, chính tôi mới là người đau đớn hơn cả.

 Bố mẹ tôi kết hôn được gần hai mươi năm, theo lời mẹ tôi, kể với sự chân thực nhất, mẹ bị chửi rủa, đánh đập kể từ lúc đó đến bây giờ. Tôi từng nghe ai đó nói, một đứa trẻ khi sinh ra, mãi cho tới năm hai tuổi nó mới có thể nhớ được kí ức của nó. Khi còn nhỏ, trong đầu tôi luôn ám ảnh về một chiếc nồi thịt kho vương vãi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn mường tượng được cảm giác bỏng rát khi giọt dầu bắn lên mu bàn tay. Đó là do tôi nghịch trong lúc ăn cơm, ca hát nhí nhảnh như một con chim non vào đúng độ tuổi của nó, bố tôi đã nổi xung và đáp thẳng nồi thịt kho lên người mẹ tôi. Và sau đó tôi không nhớ có cãi vã hay không, chỉ nhớ là, bố tôi bỏ ra ngoài và mẹ tôi gào lên trong giận dữ: "Vừa lòng mày chưa?" Vừa lòng? Tôi không biết. Tôi không biết mình đã nghĩ gì vào lúc ấy, nhưng bây giờ nhớ lại thì thấy không vui.

Vút BayWhere stories live. Discover now