Chương 3

768 93 1
                                    


Tác giả: Chước Nhiễm
Thitkhocaichua

Tuy rằng Việt Sạn nói viện quân rất nhanh sẽ tới, nhưng nhanh cũng phải có yêu cầu thời gian.

Mà Eno bên này, chiến hạm địch đông đảo, hỏa lực quá mạnh, vừa đánh vừa chạy gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đành quăng chiến hạm lại một quặng tinh hoang, sau đó cùng quân địch triển khai cơ giáp chiến trên mặt đất.

Eno từ nhỏ thân thể yếu nhược, không thể điều khiển cơ giáp. Khi hai bên còn chiến đấu trên vũ trụ, cậu còn có thể toạ trấn, giờ đấu trên mặt đất liền có chút chật vật.

Bất quá, yếu thì yếu, nhưng cậu cũng không kéo chân sau người khác. Tuy không thể điều khiển cơ giáp, cậu lại có thể điều khiển các loại chiến hạm cỡ nhỏ ở tầng thấp.

Chỉ là các chiến hạm nhỏ này không được trang bị đạn dược cao cấp,cũng không thể tiến vào vũ trụ. Có thể nói nó giống với máy bay chiến đấu của trái đất, không đối diện cơ giáp còn ổn, nhưng khi đối diện cơ giáp thì chỉ là hàng bỏ đi.

Eno điều khiển chiến hạm nhỏ, bay qua lửa đạn, trốn tránh vô cùng gian nan.

Đánh ở mặt đất gần một giờ đồng hồ, vậy mà chả thấy được một móng quân tiếp viện đâu.

Eno cảm giác chính mình không ổn rồi, sau lại nhớ tới, hình như đã hơn ba ngày cậu không ngâm nước, hai ngày chưa ăn cá.

Nhân ngư hai ngày không ngâm nước sẽ khô mà chết, còn không ăn cá thì... Đói đến mất lý trí , có khả năng tự gặm luôn cái đuôi của chính mình.

Eno sau khi biến thành nhân ngư, cũng chưa trải qua chuyện quên như vậy bao giờ.

Lửa đạn làm mặt đất ở quặng tinh nóng lên nhanh chóng, chiến hạm nhỉ của cậu vừa bắn lại vừa trốn, chạy đến choáng cả đầu, sóng nhiệt cũng nhanh chóng quét đến, khiến Eno cảm thấy làn da của mình như khô nứt ra như mặt đất.

Eno lại nghĩ, không được ngâm nước, cậu sẽ biến thành con cá nướng mất. Việt Sạn vì cái gì vẫn chưa đến, nói đến liền mà, ăn cơm rồi mới chịu đi sao? Đúng là đồ lừa đảo!

Ở cái giây phút mà Eno nghĩ bản thán sẽ thành cá nướng thì quân ham của Đế Quốc cũng xuất hiện. Giây phút đó, Eno còn tưởng Đức Phật giáng thế, đưa cậu đi cõi Cực lạc.

Đúng như những gì người khác nói, Việt Sạn đánh trận rất nhanh. Tuy lần này là cứu viện, nhưng kết quả cũng không ngoại lệ, chiến hạm của địch nhanh chóng bị tiêu diệt.

Eno rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hư thoát mà dựa vào ghế điều khiển.

Tấm kính phòng hộ của chiến hạm nứt không khác gì mạng nhện, nhưng Eno lại thấy được vị kia với dáng người đĩnh bạc cáo ráo bước xuống quân hạm, hắn đến chỗ La Nguyên Kiệt hỏi cái gì đó, tiếp theo tầm mắt liền đảo một vòng trên chiến trường, thấy được mục tiêu rồi liền bước đến.

Phía chân trời tà dương như máu, Việt Sạn đạp khói lửa mà bước đến, vạt áo khoác tung bay quen thuộc với ...... Làm Eno nhớ tới giấc mơ không lâu trước đo.

CẬU MANG THAI CÁ CON CỦA THIẾU TƯỚNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ