Chương 12

544 62 14
                                    

Tác giả: Chước Nhiễm
Thitkhocaichua

Việt Sạn mời Eno tham dự kỳ thật là hội nghị cao tầng của căn cứ, không giống Eno nghĩ chỉ là một cuộc họp báo thông thường.

Bất quá lần này, hội nghị lại thêm một phần cho phóng viên đặt câu hỏi, ngoại trừ chuyện đơn giản thông báo tình hình chiến đấu và cũng làm sáng tỏ vài vấn đề.

Eno nghe xong thì cảm thấy, cái phần cho phóng viên này là cố tình vì cậu cho thêm vào. Không phải cậu tự luyến, mà sau khi Việt San đánh trận xong cũng đâu có nhận phỏng vấn của mấy phóng viên chiến địa, đây chính là lần đầu tiên.

Cậu nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, có phải Việt Sạn không chủ đọng thì thôi.. chứ một khi hắn chủ động thì thật là?

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy không ổn, Việt Sạn ân cần hỏi thăm, rồi còn mời cậu ăn cá, chủ động làm sáng tỏ những đồn đãi của cậu.

Không được không được, không thể không thể!

Người này sau này sẽ hắc hóa.

Nào là phòng tối! Nào là nắm đuôi!

Eno không khỏi nổi da gà lạnh sống lưng, cậu đã quyết rồi, tránh xa Việt San, yên lặng mà đi còn đườ của chính mình không liên quan gì đến Việt Sạn.

Đến khi bước vào hội trường, cậu cũng không ngồi gần Việt Sạn, mà nhanh chóng đảo mắt một vòng để tìm chỗ ngồi.

Nhưng Eno vừa ngồi xuống, thì người bên cạnh đã giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt không giấu được kinh hỉ, hướng cậu mỉm cười chào: "Điện hạ?"

Eno nghiêng đầu, phát hiện cư nhiên là Hỗ Dật Trần, nên không khỏi ngẩn người.

Cậu hôm qua còn nghĩ phải mở lời thế nào để mượn sức lão đại tương lai, vì có đoàn kết thì cậu mới an toàn.

Đây đúng là trời thương, vị ngồi bên cạnh không phải chính là vị lão đại ngày hôm qua cậu nghĩ ư?

Hỗ Dật Trần sau khi vào Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc đào tạo sâu, thì như một bước lên trời.

Nhưng Học Viện Hoàng Gia lại không dễ vào, Eno cũng suy nghĩ không ít, định dùng quan hệ của mẫu thân mình là hoàng hậu Derain, để đề cử Hỗ Dật Trần vào Học Viện, mà đặc biệt là các vị giáo sư nổi tiếng về cơ giáp chuyên nghiệp. Nhất định, Hỗ Dật Trần sẽ cảm kích cậu không thôi!

Nghĩ vậy,Eno liền hướng Hỗ Dật Trần mỉm cười, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị kẻ khác xách cổ áo nâng lên như gà con.

Eno: ?????

Bà nội cha nó, thằng nào dám làm càn, cư nhiên túm cổ áo cậu, nghĩ cậu lùn mà ăn hiếp à?

Ánh mắt Eno siêu hung dữ mà quay lại, nhưng khi thấy khuôn mặt vô biểu tình lạnh hơn đá của Việt Sạn thì trực tiếp cứng người.

Sự hung dữ của Eno nhanh chóng lùi lại 2cm, vươn tay che miệng khẽ ho một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cố làm cho nghiêm nghị mà lên tiếng, "Việt thiếu tướng, cái hành động của ngài hình như khá vô lễ."

CẬU MANG THAI CÁ CON CỦA THIẾU TƯỚNG.Where stories live. Discover now