CHAP 2

808 67 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại nơi này, sang hôm sau là Build phải đi rồi, Build mong ngày cuối cùng này cậu có thể thấy được anh nhưng bây giờ là tối muộn rồi mà anh vẫn chưa về nhà, có lẽ lần cuối anh vẫn không muốn gặp mặt cậu, Bible vẫn rất chán ghét cậu. Lặng lẽ ngồi vào bàn, Build lấy một tờ giấy viết vài dòng thư gửi lại cho anh, chỉ mong khi cậu đi rồi anh có thể đọc nó một cách đàng hoàng mà không phải vò nát hoặc xé rách nó đi.

Cậu mở cửa phòng của Bible, nhẹ nhàng tiến vào bên trong, để lá thư lên bàn học của anh, Build nhìn ngắm thật kỹ căn phòng này, căn phòng của người con trai cậu hết mực yêu thương, cả mùi hương của anh vẫn còn vương vấn trong căn phòng này, một lần nữa nước mắt của cậu lại rơi, Build thầm nghĩ 'Lần cuối cùng rồi, anh không thể để em thấy mặt anh lần cuối sao?'. Lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, cậu bước ra ngoài, từ từ đóng cánh cửa phòng anh lại.

Sáng hôm sau tiễn cậu ra sân bay cũng chỉ có mẹ và dượng, Bible cả đêm không về nhà không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, mang tâm trạng vừa lo lắng vừa buồn bã, Build nắm tay mẹ rồi nhìn cả dượng và mẹ mong muốn hai người có thể chăm sóc tốt cho Bible. Dượng cảm động ôm lấy cậu vào lòng, cả mẹ cũng ôm lấy cậu, Build sau một hồi chia tay bịn rịn cùng dượng và mẹ thì cũng lên máy bay, cậu vẫy tay chào hai người lần cuối, nhẹ nhàng bước từng bước về hướng máy bay, nước mắt cũng vì thế lăn dài

- Tạm biệt anh nhé, người con trai em yêu.

Bible khi về nhà thì biết được tin Build đã đi nước ngoài du học, anh vui vẻ nghĩ có thể thoát được thằng nhóc bệnh hoạn đó rồi...nhưng sao nơi lồng ngực anh lại nhói như vậy? Cảm giác này là gì? Tại sao lại thấy mất mác, tại sao lại thấy trống trãi?

Tự đánh vào đầu mình, Bible mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng, có lẽ ăn chơi suốt đêm bên ngoài nên đầu anh có chút đau, anh khó chịu trong người quá...có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ đỡ bớt. Nhưng khi vào phòng đập vào mắt anh lại là một tờ giấy được gấp gọn gàng đẹp đẽ để trên bàn học của anh, Bible ngồi xuống mở tờ giấy ra từ từ đọc

'Anh...em là Build đây, khuya rồi mà sao anh vẫn chưa về nữa, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây rồi, muốn thấy anh lần cuối mà sao khó thế. Anh biết không, từ lần đầu tiên em gặp anh thì tình yêu trong em cũng đã chớm nở, em không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy, cũng không biết vì sao anh lại ghét em nhiều như vậy...Em nghĩ là mình sẽ ở lại Mỹ luôn, cho nên là từ nay về sau sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu, chắc anh cảm thấy vui lắm, anh nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua. Em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng uống rượu cũng đừng hút thuốc nữa và nhớ ngủ sớm, không có em ở đó anh không phải tránh mặt em mà mượn cớ đi uống rượu nữa đó nha. Một điều quan trọng cuối cùng, cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu một người là thế nào và cảm giác một người không yêu mình là thế nào. Cảm ơn anh, mối tình đầu của em...

Build!'

Đọc xong lá thư Build viết cho mình, tay Bible vô thức nắm chặt lại, không biết tại sao trái tim anh lại đau nhói như thế này, có phải anh đã hối hận không? Có phải anh đã hối hận quá muộn rồi không?...

[BibleBuild] NHẬN RAWhere stories live. Discover now