Dạo gần đây khoa thời trang của trường trung học Jae Won cảm thấy trong lớp họ ngoài Jin Sung và Mi Jin ra thì có một thứ gì đó còn ghê gớm hơn hai đứa đó hiện hữu.
"Hyung Seok! Cậu chưa ăn sáng phải không?"
Oh Sangi cứ quấn lấy Hyung Seok như một con thiêu thân, không khác gì Park Haneul hồi trước cả!
Bitch!
"Hả... à ờ..." Hyung Seok ngạc nhiên. "Sao cậu biết thế?"
Lời thừa nhận khiến Jae Yeol sốc đến mức đang nằm dài trên bàn ngủ mà phải bật dậy nhìn Hyung Seok.
Sangi cười tít mắt, đưa lên trước mặt cậu một hộp cơm màu xanh nhạt. "Bởi vì tớ thấy Hyung Seok hay lên trường sớm nên tớ đoán vậy thôi! Sáng nay tớ có làm dư ra một ít, cậu ăn đi chứ vứt tiếc lắm!"
Chà, Sangi để ý cũng hay thật.
Hyung Seok không cho rằng đó là điềm gở, cậu cầm lấy hộp cơm trên tay Sangi, tự xoa đầu: "Cảm ơn cậu nhé!"
Khốn nạn!
Một hộp cơm chó từ Jin Sung chưa đủ hay sao giờ lại còn thêm một hộp từ Sangi.
Sangi ngay lập tức quay ngoắt đi dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, sắc hồng trên gương mặt trắng nõn trông thật nóng mắt đám con trai trong lớp.
Dù không thích nhìn mấy đứa con gái xà nẹo trai nhưng mấy đứa con gái cũng phải tức tối mà công nhận rằng con bitch này xinh quá—
Không chỉ một lần, từ ngày đó, sáng nào học sinh khoa thời trang cũng thấy Oh Sangi "vô tình" làm cơm hộp quá nhiều mà không nỡ vứt nên đành phải cho Hyung Seok cho đỡ phí.
Eo ơi, ngày nào cũng đưa thế này...
Mà không chỉ Oh Sangi, cả Hong Jae Yeol cũng đưa cơm cho Hyung Seok là sao?
Cái quái gì đang xảy ra trong cái lớp học thiêng liêng của chữ nghĩa thế này?
Ban đầu Park Hyung Seok rất ngại, từ chối cả hai người nhưng Oh Sangi lại rất cứng đầu, không lấy thì cô ta liền nhét thẳng vào trong cặp Hyung Seok.
Thế nên lâu dần Hyung Seok quen luôn, cứ sáng ra là sẽ có một Oh Sangi đưa đồ ăn sáng cho mình và ngồi đợi cậu ăn.
Nhưng thế đ*o nào mấy tháng trôi qua mà cậu ta vẫn không biết là Oh Sangi thích mình?
Cái này là con gì rồi chứ đ*o thể nào là con người được nữa, tại sao trên đời này lại có một đứa ngu ngốc đến vậy nhỉ?
"Hyung Seok, tớ có chỗ này chưa hiểu lắm!"
Oh Sangi cầm vở lóc cóc chạy lại chỗ Hyung Seok, bởi vì cô biết Hyung Seok giỏi môn toán nhất nên cô đã tìm một bài toán khó cấp độ 3 để hỏi bài nhằm không để Hyung Seok cảm thấy chán và cũng để kéo dài thời gian được nói chuyện với cậu ấy.
"Đâu tớ xem nào!" Hyung Seok rất nhiệt tình, cậu chàng này luôn nhiệt tình với tất cả mọi người kể cả Sangi.
Và khi nào Hyung Seok chỉ bài xong cho Sangi, cô ta đều sẽ đặt lên bàn cậu một vài viên kẹo nhập ngoại thay cho lời cảm ơn.
Có con lừa mới không biết con nhỏ đó cố tình giả bộ không biết làm để cho thằng kia kẹo.
À không, họ quên mất Hyung Seok chính là con lừa.
.
"Haneul, lấy cho tớ 2 hộp sữa socola nhé!" Sangi cố gắng chen lấn trong biển người trong căn tin cuối cùng đành giao phó sứ mệnh mua đồ ăn cao cả lại cho Haneul còn mình kéo Mi Jin ra ngoài ngồi.
Sangi vốn yếu người nên mấy việc khiến cô phải dùng sức như thế này làm cô cảm thấy rất mệt mỏi, vừa đặt mông xuống ghế đá là đã nằm dài lên chân Mi Jin thở phì phò, khác hoàn toàn hình tượng ngoan hiền thục nữ mà cô bày ra trước mặt Hyung Seok.
À quên, làm gì có ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Tối qua đi tiếp khách hàng mặc dù cũng chỉ là hẹn hò suông nhưng Sangi lại cảm thấy rất mệt mỏi, Mi Jin xoa đầu cô nàng như một người mẹ hiền chăm con, những người đi ngang qua chỉ biết búng tay, quả thật cảnh tượng gái đẹp gối đầu lên chân nhau thế này đúng là tuyệt vời mà.
Nằm thẫn ra một lúc cho đến khi có hộp sữa lạnh áp vào má, Sangi liền lia mắt về phía Haneul đang cười đầy giận giữ kia.
"Sao cậu dám bỏ tớ lại hả?"
"Tớ biết Haneul cưng sẽ làm được mà!!"
Sangi giơ ngón cái rồi đón lấy hộp sữa dâu tây của mình rồi tiếp tục tròn mắt đưa tay với Haneul.
"Còn một hộp nữa đâu?"
"Tưởng cậu quên luôn rồi chứ!" Haneul bĩu môi ném hộp sữa socola về phía Sangi rồi ngúng nguẩy đi về lớp.
"Nè, cậu mua gì hai hộp lận vậy?" Mi Jin có chút thắc mắc hỏi.
"Ủa Mi Jin không biết hả? Còn ai nữa, cái cậu siêu cấp đẹp trai, là tia nắng hạ đáng iu cute của Oh Sangi đó!" Haneul bá vai Mi Jin, cướp luôn lời của Sangi.
"Điên à!" Sangi bực bội đẩy cửa vào lớp thế nhưng trong lớp đúng là một mớ hỗn độn, bàn ghế, bạn học đều lộn xộn hết cả, nhất là hai cái người đang ở giữa trung tâm kia.
Hyung Seok và Jin Ho Bin của khoa rap/nhảy đánh nhau sao?
Mà hình như mặt Hyung Seok có một vết gì đó? Sangi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.
Lạy chúa, Jin Ho Bin thằng khốn!!!
Nó cào rách mặt Hyung Seok rồi!!
Mày dừng ngay cái tay bẩn thỉu đang đụng vào chồng tao lại trước khi tao cào rách cái mặt loèn của mày ra!!!!
Hyung Seok bất ngờ nhìn người con gái bất ngờ lao ra chắn trước mình.
"Sangi? Này nguy hiểm đấy, cậu mau tránh ra đi!"
Sao cậu ấy lại lao vào?
Điên hả?
"Mày là con nào?" Jin Ho Bin đẩy kính râm lên, dí sát mặt vào Sangi đánh giá. "Mẹ kiếp trông xinh đấy, thằng kia, sao mày lại có một con nhãi xinh như thế này thích hả? Tao ghét mày hơn rồi đó!"
Nobody: "..."
Vãi l, mấy tháng nay Oh Sangi giấu như mèo giấu "kít" để tán Hyung Seok còn thằng ml này trong một giây đã phun ra.
Báo, báo quá báo.
YOU ARE READING
[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gái
Non-Fiction"Tôi biết em không yêu tôi, thứ mà em yêu là tiền của tôi. Thế nhưng tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả những thứ người khác không có. Vậy tại sao em không thể ở bên tôi- em đi đâu đấy?" "Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê...