Chương 5-B

3.8K 413 129
                                    


Hôn xong lập tức thả ra, tranh thủ trước lúc Trần Vũ nổi giận nhanh chóng dùng ánh mắt thuần khiết cười hi hi nói, "Vậy con cũng yêu ba, ba."

Chữ ba này nói vừa nặng vừa mạnh, gọi cho người ta đến một chút sai cũng không chỉ ra được. Hai tay Trần Vũ siết chặt thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Cố Vi không chớp mắt... Có thể nói từ trước đến nay anh chưa bao giờ phẫn nộ như này.

"Sao thế ạ?" Cố Vi lại chu môi lên một chút, làm nũng chui vào lòng Trần Vũ, "Sao ba lại giận nữa rồi?"

"Không phải là ba dỗ con à? Bây giờ dỗ xong rồi, sao ba lại bắt đầu giận nữa vậy?"

"Cố Vi." Ánh mắt Trần Vũ rét lạnh nhìn cậu, "Có phải con cho rằng người khác đều là kẻ ngốc, chỉ mỗi con thông minh thôi phải không?"

Mắt Cố Vi chớp lóe một cái, đột nhiên bật cười, "...Rốt cuộc sao thế ạ?"

"Con vừa hôn chỗ nào của ba?"

"Môi ạ." Cố Vi nghiêng đầu, "Sao thế ạ?"

"Ba là ba của con mà, không được hôn vào môi ba?"

Bọn họ trước giờ đều chưa từng hôn môi.

Trần Vũ bỗng nhiên nhớ tới năm Cố Vi mười hai tuổi, lần vì cô giáo Giang Nam mà quậy với anh, cũng có biểu cảm như thế này, ngây thơ vô hại... Cứ thế đã lừa được anh.

Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, "Có lúc ba thật sự không hiểu được con."

"Ba tưởng con hiểu được ba?!" Lúc này thật ra Cố Vi đã có chút hoảng sợ rồi, chẳng qua chỉ cố cứng đầu chống đỡ, già mồm mà thôi... Vừa nãy cậu quả thực tức giận quá, giận muốn chết, thế nên mới không nhịn được hôn lên môi ba Trần một cái.

Nhưng trước mắt xem tình hình này, ba Trần bắt đầu nghi ngờ tâm tư cậu không bình thường rồi, hơn nữa nghi ngờ rất sâu, dường như sắp không giấu nổi nữa...làm sao đây!

Nếu như ải này không qua, ba Trần nhất định sẽ đi yêu đương đó, hơn nữa từ nay về sau đều không thể nào gần gũi với cậu nữa.

Nhưng càng là những lúc thế này, Cố Vi lại càng bình tĩnh một cách kì lạ, cậu nhanh trí nói, "Vốn dĩ hôm nay con còn có bí mật muốn nói với ba cơ, nhưng không ngờ ba lại phiền con như thế, còn cười nhạo con, bây giờ lại nói mấy lời con nghe không hiểu... Được, con không nói nữa, dù sao con cũng không phải do ba đích thân sinh ra, ba thiếu kiên nhẫn cũng bình thường."

"Ý gì?" Trần Vũ bất lực nhìn cậu, vết hằn giữa hai lông mày càng sâu hơn, "Ba cười nhạo con?"

"Đúng vậy." Bây giờ Cố Vi cũng không lo được tới xấu hổ với không xấu hổ nữa, cậu buộc phải nghĩ cách để lấp liếm cho qua lời nói dối này, thế là vô cùng ung dung thản nhiên trừng mắt với Trần Vũ nói, "Đúng là con quay tay rồi, thế thì sao, ba cười cái gì?"

"..." Trần Vũ ra sức nhắm mắt lại một lát, hít sâu vào hai hơi mới mở mắt, dùng hết sức để bình tâm ôn hòa lại mới nói, "Ba không cười nhạo con, quay tay rất bình thường, ý ba là, hi vọng con có thể có chừng mực, chú ý sức khỏe, hơn nữa không cần cảm thấy ngại ngùng xấu hổ vì chuyện này, đây là phản ứng sinh lý bình thường, mỗi người ai cũng đều sẽ trải qua."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyWhere stories live. Discover now