Chương 16-B

6.9K 426 118
                                    

Cố Vi bị xe của nhà trường đưa thẳng về trường học, muộn quá, cũng chỉ có thể ở lại trường một đêm trước.

Sáng sớm ngày hôm sau đến phòng của giáo viên hướng dẫn báo cáo công việc, vốn tưởng sẽ bị phê bình, nhưng ai biết giáo viên hướng dẫn trông thấy cậu thì vui mừng ra mặt, tùy ý nói chuyện vài câu liền hỏi cậu có muốn thay mặt nhà trường nhận phỏng vấn hay không.

Cố Vi thẳng thừng lắc đầu, từ chối một cách rất dứt khoát.

Giáo viên hướng dẫn có chút hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không ép cậu, chỉ dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó liền để cậu quay về.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Cố Vi gọi cho Trần Vũ một cuộc điện thoại, không có gì ngoài dự đoán khi điện thoại trong trạng thái tắt máy.

Mở wechat ra, cách thức liên lạc vừa mới kết bạn lại hôm qua, ngoại trừ cuộc gọi video mười mấy phút tối qua và hai câu chúc ngủ ngon ra cũng không còn gì khác, Cố Vi có chút chán nản thở dài một hơi, sau đó liền tắt điện thoại... cảnh sát đúng là bận rộn mà.

Mấy ngày nay nhiều tiết học, về cơ bản ngày nào cũng có tiết đầu vào lúc tám giờ sáng... Nói ra thì cậu vẫn còn chưa biết lái xe, thế nên dù cho xe của ba cậu có rảnh rỗi nằm đó không ai dùng, cậu cũng không thể lái đi học, thế là trong tuần chỉ có thể ở lại phòng ký túc.

May mà sáng hôm thứ sáu biết tin ngày hôm sau Trần Vũ sẽ quay về, Cố Vi cuối cùng cũng coi như đã sống lại, trạng thái mấy ngày nay quả thực chính là một hòn đá vọng phu hình người.

Tiết học cuối cùng buổi chiều là môn thể dục, sau khi tan học ngay cả phòng ký túc Cố Vi cũng không kịp về, túi đồ đã sắp xếp xong từ trước được đặt ngay bên sân tập, đội hình vừa giải tán cậu liền khoác balo lên chạy, Giang Kiệt vốn định hẹn cậu ra quán net ở con phố sau trường, cũng bị cự tuyệt một cách vô tình, Cố Vi bảo cậu phải về nhà đây.

Giang Kiệt ngơ ngác, thành thật mà nói, cậu ta cũng sắp quên luôn Cố Vi là người bản địa.

"Không phải trước giờ cậu toàn không về nhà à?"

"Ba tôi sắp về rồi mà." Mắt Cố Vi căn bản không giấu nổi ý cười, "Đi đây, tuần sau gặp!"

"Ấy đợi đã," Giang Kiệt nhíu mày lại, "Không phải cậu bảo cậu không có ba hay sao?"

"Cậu toi đời rồi." Cố Vi chỉ vào cậu ta nói, "Cậu toi đời rồi, ba tôi là cảnh sát, bắt cậu lại."

"..." Giang Kiệt đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, người đó, là Cố Vi??

Bị đoạt xá rồi hả?? Cố Vi nào có hoạt bát như thế chứ?

Hơn nửa năm chưa về qua nhà, Cố Vi suýt chút không tìm thấy chìa khóa. Vừa vào cửa, mắt vậy mà lại chẳng có chút tiền đồ gì đỏ ửng lên... Cậu cứ luôn cảm thấy mùi hương ở nhà không giống với bên ngoài, giống như có từ trường nào đó, khiến người ta vừa tới gần là an tâm, mỗi một lỗ chân lông đều có thể thả lỏng xuống một cách thần kỳ.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu mãi lâu vẫn chưa thích ứng được.

Gọn gàng sạch sẽ quá, thật đó... quá mức ngăn nắp.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyWhere stories live. Discover now