Chương 01: "Tôi muốn đi vệ sinh á?" Hoắc Sơ hơi sững sờ.

4K 159 3
                                    

Cơ thể không ngừng rơi xuống dưới, sợ hãi và bất lực khi không thể túm được vật gì, cùng với đó là cảm giác khó thở khiến Mẫn Đăng đang nằm trên sofa bỗng mở mắt ra.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, toàn thân Mẫn Đăng run lên một cái, sau đó cứng đờ trên sofa, hô hấp gần như dừng lại mấy giây.

Nhưng chẳng mấy chốc, ánh đèn màu ấm trong căn phòng và khăn trải bàn trà ấm áp đều làm cho Mẫn Đăng nhanh chóng định thần.

Ở đây an toàn.

Mẫn Đăng thở hổn hển đứng lên, duỗi tay với lấy tách trà uống vài ngụm lớn.

Cậu không biết mình ngủ trong bao lâu, trà đã nguội rồi.

Cậu nhìn chằm chằm đáy chén trà đơ ra mấy giây, vươn cánh tay đang run ra cầm lấy mấy lọ thuốc đặt dưới bàn trà.

Nhìn viên thuốc trong tay, trên mặt Mẫn Đăng xuất hiện vẻ kháng cự và chán ghét rất rõ ràng. Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cậu lập tức nhíu mày lại, ngửa đầu uống thuốc.

Một tách trà lớn nhanh chóng thấy đáy, Mẫn Đăng lại rót đầy một tách, ủ trong lòng bàn tay.

Nước trà âm ấm từ từ xoa dịu thần kinh căng thẳng của cậu, cậu đặt chén trà xuống, ngã xuống sofa.

Mẫn Đăng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà cho đến khi tiếng ong ong bên tai và bóng đen trước mắt biến mất. Cậu vươn tay sờ lên chỗ ướt đẫm mồ hôi trên người mình, đã hoàn toàn lạnh thấu.

Lúc đang nghĩ có nên đi thay quần áo hay không, tầm mắt cậu lại chú ý đến đồng hồ treo tường sáng loáng.

Mẫn Đăng bật dậy khỏi ghế sofa.

Cậu đến muộn.

Sau khi ra khỏi nhà, Mẫn Đăng chạy thẳng đến nhà hàng Tây cậu làm việc.

Cậu vào nhà hàng từ cửa sau của nhân viên, trước tiên đến phòng thay đồ thay đồng phục theo quy định.

Bây giờ là thời gian ăn tối, Mẫn Đăng cẩn thận tránh né đám người lộn xộn, vừa định đi đến vị trí của mình thì bả vai chợt bị một đôi tay giữ chặt.

Mẫn Đăng lập tức hít thở dồn dập, quay phắt người lại, khi thấy rõ người chụp bả vai cậu là Chương Khâu mới thả lỏng ra.

"Đi đâu thế?" Chương Khâu híp mắt khinh thường hừ một tiếng, "Mày có biết mình đến muộn không?"

"Xin lỗi..." Mẫn Đăng cảm giác được đám người xung quanh nhìn sang, căng thẳng nắm chặt quần.

"Mày không thể nói to hơn à? Y như con gái." Chương Khâu dữ tợn lườm Mẫn Đăng, hừ lạnh quay người bỏ đi.

Mẫn Đăng thấy mọi người dời tầm mắt đi mới thở nhẹ ra, vội vàng đi đến vị trí làm việc của mình.

Vị trí ban đầu của cậu là vệ sinh bếp sau sạch sẽ, nhưng lúc bận rộn cậu cũng phải giúp xử lý một vài món ăn đơn giản... chẳng hạn như gọt khoai tây.

Nhưng bình thường cậu chỉ cần dọn sạch rác.

Chương Khâu lúc nãy chụp bả vai cậu xem như là một người bạn duy nhất của Mẫn Đăng, cậu có thể làm việc ở đây cũng do Chương Khâu giới thiệu đến.

Hôm nay ông chủ lại ghenWhere stories live. Discover now