Chương 04: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới tai.

997 65 1
                                    

Chu Nhất Cương bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Mẫn Đăng, sau đó trực tiếp dùng sức kéo cậu xuống đất. Mẫn Đăng bị giật mình đến nỗi con ngươi co lại chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh toàn thân cậu đều cầm cự được, không nhúc nhích.

Chu Nhất Cương thở hồng hộc mấy hơn, di chứng sau khi bị đập một gậy lên đầu vẫn chưa tiêu tan, hắn ta muốn đứng lên đạp mạnh Mẫn Đăng mấy phát cũng không làm được.

Cho dù căn bản Mẫn Đăng cũng không giãy giụa, không hề cử động, thậm chí toàn thân còn mang theo một loại mềm mại kỳ lạ nào đó.

Mẫn Đăng không dám cử động, cũng không thể cử động, mặc dù người bắt cậu lại bị cậu đánh vỡ đầu, cái tay giữ lấy cánh tay cậu cũng không dùng lực lớn lắm, cậu chỉ cần giãy nhẹ, đã có thể tránh ra được, nhưng tiềm thức trong lòng cậu lại nói cho cậu biết không thể cử động.

Cậu không thể cử động.

Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại.

Như vậy.

"Meo..." Con mèo cuộn tròn trong ngực Mẫn Đăng đột nhiên vươn móng vuốt ra, cào mạnh lên cánh tay Chu Nhất Cương.

Chu Nhất Cương bị đau, kêu một tiếng lại ôm lấy cái đầu bị đánh của mình.

Mẫn Đăng nhìn mình giữ nguyên tư thế, cánh tay dừng giữa không trung, vết đỏ bị siết ra trên tay, lại lần nữa nhắc nhở cậu, cậu vô dụng cỡ nào.

Ngay cả can đảm phản kháng lại người bị mình đánh vỡ đầu cũng không có.

Sau một hồi im lặng, Mẫn Đăng gọi 120 giúp Chu Nhất Cương nói rõ tình hình, sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo con hẻm tối tăm đi ra ngoài.

Chỉ là mỗi bước đi về phía trước, sắc mặt Mẫn Đăng lại càng trắng, bàn tay của Chu Nhất Cương túm lấy cổ tay cậu, còn có những lời đe dọa và sự nhu nhược không phản kháng được của cậu, đều khiến cậu cảm thấy không thở nổi.

Khi Mẫn Đăng về đến nhà trời đã rạng sáng, trong ngực vẫn ôm con mèo, cậu không dám để con mèo ở lại chỗ đó, nhưng cũng không biết phòng cho thuê bên này có thể nuôi động vật không, ngày mai cậu đi hỏi chủ nhà trọ xem thế nào.

Con mèo cực kỳ ngoan ngoãn, Mẫn Đăng đặt mèo lên sofa, lại lấy cái bát nhỏ, đổ cá làm cho nó trong túi nilon vào.

Mèo mập kêu hai tiếng với Mẫn Đăng, cúi đầu ngoan ngoãn bắt đầu ăn.

Mẫn Đăng nhìn con mèo to, nằm bên kia ghế sofa, ngửa đầu thở dài.

Lúc bụng reo lên, Mẫn Đăng đã sắp ngủ thiếp đi, hơn nữa cậu không hề thèm ăn.

Nhưng ma xui quỷ khiến, cậu đi đến phòng bếp, mở điện thoại phát trực tiếp.

Hôm nay muộn quá, thậm chí không có ai vô tình nhấp vào.

Số người xem vẫn là không từ đầu đến cuối.

Mẫn Đăng thở dài một hơi, vừa định tắt di động, cố tình ngay lúc này, số người xem đột nhiên biến thành một.

Không đợi Mẫn Đăng kinh ngạc, trên màn hình phát trực tiếp nhảy ra một bình luận.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Hôm nay muộn vậy, định làm gì.

Hôm nay ông chủ lại ghenWhere stories live. Discover now