Chương 19

171 16 2
                                    

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 19 -

Lương tâm sẽ không đau sao?

Nghe Trần Nhiên nói thế, động tác của đám Lý Trác Phong không khỏi khựng lại, bọn họ nhìn Trần Nhiên với ánh mắt sâu xa.

Trần Nhiên nói điều này trước mặt bọn họ, lương tâm sẽ không đau sao?

Trần Nhiên đã dùng hành động báo với mọi người rằng, cậu không có tâm.

Trần Nhiên hoàn toàn phớt lờ bọn họ, tiếp tục nhìn chằm chằm Quả Đông đang nóng lòng muốn thử.

Quả Đông còn rất nghiêm túc lắc đầu, anh không mệt. Suốt đoạn đường đi xuống này gần như đều do Trần Nhiên vác anh chạy, anh còn chưa chạy, làm sao có thể mệt được?

Cái đầu xù đang lắc của anh nom vui lắm. Chú ý tới ánh mắt Trần Nhiên ngày càng hung ác, như thể nếu anh còn dám lắc đầu lần nữa Trần Nhiên sẽ cắt đầu anh, Quả Đông dừng lại ngay tức khắc.

Sau đó bắt đầu gật đầu theo lòng, kỳ thực anh cũng khá mệt, vai Trần Nhiên không thịt nên cấn đến phát sợ.

Trần Nhiên vừa lòng thu tầm mắt, bình chân như vại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả Đông le lưỡi, "Ngài Krabs!"

Trần Nhiên ngay giây sau đã mở mắt, "Cái gì?"

Quả Đông xù lông, lắc đầu, lại lắc đầu, anh chưa nói gì cả, cũng không có mắng Trần Nhiên là ngài Krabs.

Trần Nhiên nhắm mắt lại.

Quả Đông nhìn sang bên cạnh cũng không có sức phỉ nhổ. Chỉ có thể buồn bực bên đám người Lý Trác Phong đang đào mộ, tiếc nuối bỏ cái liềm xuống.

Đào mộ đêm hôm khuya khoắt, ghê rợn làm sao...

Tiếng tòa nhà sụp đổ đột ngột truyền đến, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, tòa nhà trong lửa đổ sụp hết về bên trái.

Ánh lửa bỗng nhiên mãnh liệt, nghĩa địa như ban ngày mang lại cho mọi người phút chốc yên lòng.

Không còn ở trong bóng tối, sắc mặt mọi người dịu đi một chút.

Đào mộ là một việc tốn sức, qua một đêm bị giày vò, điều họ thiếu nhất bây giờ là sức lực, cho nên tiến độ khá chậm. Nhưng nơi này chỉ một chốc bọn họ cũng không muốn nán lại, bởi thế mà không ai dám thư giãn.

Quả Đông ôm con thỏ đổi tư thế ngồi, buồn chán mà đảo mắt sang Trần Nhiên lần nữa, Trần Nhiên người bê bết máu, trông rất đáng sợ.

Quả Đông ngẫm nghĩ, nhích tới cạnh Trần Nhiên.

Ngồi bên cạnh Trần Nhiên, Quả Đông quan sát một lát, thấy Trần Nhiên vẫn nhắm mắt, lúc này anh mới to gan quan sát.

Mái tóc dài đen nhánh của Trần Nhiên nhuốm máu, được cậu dứt khoát buộc cao thành đuôi ngựa, điều này làm cho dung mạo của cậu trông càng sáng sủa, khí phách bừng bừng.

Cánh môi mỏng, mũi thẳng cao, đôi mắt đen bị che khuất bởi hàng mi dài tạo ra ảo giác máu của cậu rất lạnh. Những thứ này cộng thêm toàn thân bị thương của cậu, cả người Trần Nhiên hiện lên mỹ cảm lạ thường.

[Edit] Canh Cửa Ở Ngục Giam Trại ĐịchWhere stories live. Discover now