Chương 21

99 11 8
                                    

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 21 -

Nó chỉ là con thỏ, nó chẳng biết gì hết.

001.

Quả Đông nhanh chóng quay đầu muốn tìm con thỏ của mình.

Anh mới ngoảnh lại, cánh cửa phòng ngay trước mặt anh bỗng đóng cái rầm, ngay sau đó là tiếng khóa trái.

Đồng thời, tiếng cười đầy phấn khích và ngập tràn sát ý cũng vang vọng từ trong phòng, "Khì khì khì..."

Quả Đông nâng tay định bụng gõ cửa thì đã bị người kéo chạy đi, "Bên này!"

Người qua kéo anh là Lý Trác Phong.

Trần Nhiên và và nữ quỷ đồ đỏ đã đánh tới giữa sân, những người khác thì nhân cơ hội này nấp ở một góc khác để lấy hơi.

"Cậu có sao không?" Sau khi Lý Trác Phong kéo Quả Đông vào trong góc thì mới cất tiếng hỏi.

"Sao cô ta có thể làm vậy cơ chứ?" Ngũ Lâm không thể tin được, nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng Quả Đông, vừa nãy mọi thứ đều đã thu vào trong mắt cô.

Đã hại chết Tô Phong rồi, Đồ Đan còn tính hại chết cả Quả Đông luôn ư?!

"Tô Phong!" Ngũ Lâm phản ứng lại, vội nhìn về phía Tô Phong.

Ở một góc sân, cả người Tô Phong ngã giữa vũng máu, từ đầu gối trở xuống đã đứt lìa, máu chảy ròng ròng trên mặt đất. Chị vẫn còn sống, đang vật lộn bò tới dưới mái hiên, nơi chị bò qua đã để lại một đường máu rõ ràng.

Thấy cảnh tượng đó, tim ai nấy cũng đều thắt nghẹt.

"Tô Phong!" Ngũ Lâm hớt hải chạy tới đằng đó, Trương Diệp cũng đuổi theo.

Quả Đông sốt ruột nhìn cửa phòng đang đóng chặt, chưa kịp phản ứng gì đã bị Lý Trác Phong kéo đi cùng.

"Tô Phong, cô..." Ngũ Lâm ngồi xổm, vươn tay ôm Tô Phong.

Tô Phong quả thật vẫn còn sống, nhưng vết thương trên cơ thể của chị nghiêm trọng hơn dự đoán của bọn họ. Không chỉ trên chân, trên mặt, trên tay, trên người hay phần bụng, tất cả vết thương đều do tóc xuyên qua, chị đã biến thành người máu.

Bị thương đến vậy, ở trong nơi xó xỉnh núi sâu thế này...

"... Tìm..." Tô Phong dùng sức nắm lấy Ngũ Lâm, chị mở miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng mới mở miệng thì máu đã trào ra từ cổ họng, khiến chị hoàn toàn không thể nói rõ.

"Cô đừng nói chuyện." Ngũ Lâm luống cuống.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy người chết, cô đã từng thấy rồi, còn thấy không ít là đằng khác. Nhưng không có nghĩa là cô có thể làm quen rồi lờ đi như Trần Nhiên được.

"Giúp tôi với..."

Viền mắt Ngũ Lâm bỗng đỏ lên, cô nắm lấy tay Tô Phong, trong cổ họng đắng ghê gớm.

Tô Phong tựa vào ngực của Ngũ Lâm, máu liên tục trào khỏi cổ họng chị, ánh mắt chị càng lúc càng nôn nóng. Chị đau đớn, vết thương trên người, đặc biệt là vết thương ở chân đau đến mức toàn thân chị co giật. Chị cũng sợ lắm, chị không muốn chết!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Canh Cửa Ở Ngục Giam Trại ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ