17

71 5 0
                                    


"Jungkook ... em ... em khó chịu quá ... khó .. khó thở quá ..."

Taehyung nắm chặt lấy bàn tay Jungkook, cậu có thể cảm nhận rằng phía dưới của mình nó như đang chảy ra rất nhiều dâm thủy. Jungkook thấy vậy liền lập tức cởi hết quần áo của Taehyung và quần áo của bản thân ra mặc dù anh có nghĩ đến chuyện Taehyung sẽ biến thành một con quái vật kia và có thể sẽ tấn công anh bất cứ lúc nào nhưng đến nước này thì an không thể nghĩ thêm gì được nữa.

Đứng trước một Taehyung luôn miệng cầu xin Jungkook hãy mau mau thao mình đi, cậu không chừng chừ mà mở rộng lỗ nhỏ của anh. Khi những ngón tay đã khai phá thành công lỗ nhỏ ẩm ướt, anh ngay lập tức cho dương vật của bản thân vào trong lỗ nhỏ dâm đãng ấy.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó chịu như bây giờ. Chính bản thân chẳng rõ mình đang bị gì nữa nên chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người đang trên cơ thể mình.

Jungkook nghĩ mình nên nhanh một chút như thế sẽ giúp cho người nằm dưới thoái mái hơn, dễ chịu hơn. Anh đâm mạnh vào bên trong khiến cho cậu cảm giác sướng hơn bao giờ hết. Mặc kệ rằng bản thân ra sao, chỉ cần thỏa mãn được Taehyung thì điều đó đối với Jungkook là không thành vấn đề.

Chết rồi ... sao lại ... khó thở thế này ? Taehyung a ... mày không được ... tấn công ... Jungkook ...

"Taehyung à, mọi chuyện sẽ không sao đâu."

Jungkook hôn lên nơi có vết thương của Taehyung. Đồng thời cũng dùng tay phải chạm lên vết thương ấy. Anh chỉ hi vọng, nó đừng lây lan ra nhanh quá .

Taehyung chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa. Cậu muốn Jungkook ôm mình. Anh nhìn Taehyung liền hiểu ý Omega của mình nên nhanh chóng nằm đè lên Taehyung. Cậu dùng hai tay chạm lên lưng Alpha của mình, nhắm mắt lại rồi mở mắt. Bỗng dưng thấy cánh tay mình nó đang bị nhiễm độc những móng tay dài kia lại xuất hiện. Nó ngứa ngáy và rất muốn cấu xé mọi thứ.

Ý thức đang ngăn cản để cho độc không nhiễm nữa. Nhưng hầu như không được rồi.

Taehyung khó khăn để gọi tên Jungkook. Cứ mở miệng ra, định gọi anh thì cứ như có gì đẩy chặn cho cổ họng cậu không được nói.

Jungkook ... cứu em ... với ... làm ơn ...

Vì đã không đủ sức chịu đựng, máu lần nữa lại chảy ra. Jungkook liếc nhìn, thấy miệng Taehyung lại chảy ra máu nữa.

"Taehyung cố gắng một chút nữa thôi."

Anh đâm mạnh vào trong cậu, cố gắng một chút nữa. Sắp đạt đến đỉnh điểm rồi, anh dùng mọi sức lục đâm mạnh vào trong. Khi anh bắn ra, Taehyung cũng bắn ra theo. Jungkook cứ nghĩ cậu ra rồi thì cậu sẽ ngủ. Nhưng không, khi cậu ra, cậu ho ra máu để rồi giờ đây, toàn miệng của Taehyung chỉ thấy màu đỏ tươi của máu.

Nước mắt của người nằm dưới một lúc một nhiều hơn. Vì lo sợ, vì bối rối chẳng biết nên làm gì nên đôi mắt từ từ khép lại. Anh lúc này rút ra, vuốt mái tóc vàng ấy. Ngắm nhìn đôi tay kia, nó dường như trở về hình hài ban đầu .

Một lúc lâu sau, Hoseok và Yoongi trở về. Cả hai bắt gặp Jungkook suy tư.

"Cậu ta lại bất tỉnh à ?" - Yoongi hỏi.

"Taehyung tấn công tôi. Sau khi tấn công, thì kì phát tình đến. Nếu tôi không giúp, nó sẽ giết chết em ấy."

"Vậy sao ? Vậy tôi vào xem cậu ta một chút."

"Ừm"

Hoseok nhìn chủ nhân của mình, chưa bao giờ thấy chủ nhân lo lắng đến thể.

"Ối chà chà, lo lắng cho chủ nhân kia. Vĩ đại quá. Sao lại không trừ khử hắn đi ? Hủ đồ ngu ngốc."

"Nhà người nói ai ngu ngốc hả ?"

Hoseok la lên, làm cho anh xoay đầu nhìn về phía Hoseok. Jungkook hầu như thấy có một kẻ đang đu bám quanh thuộc hạ của mình. Tên đó nếu không sai, chính là Kim Taehyung, Kẻ Lừa Đảo.

Nguyên nhân gọi là Kẻ Lừa Đảo thì chắc có lẽ do là miệng lưỡi khiến người khác tin răm rắp. Nghe nói Omega của cái tên đó, cũng là một người quái dị không kém. Nói chung cái tên này không phải dạng vừa đâu, thù dai chết được và mạng sống thì chắc là vô biên. Ai cũng tưởng là chết rồi, nhưng thật ra đó chỉ là một bản sao mà thôi.

Tên này bịa ra lắm cuộc đời, thế nên cuộc đời thật của tên đó ra sao, chỉ có tên đó biết. Nói chung là tên này có khá nhiều phiên bản. Nhưng phiên bản thật sự thì .. chả ai biết ngoài hắn. Cứ thoát ẩn thoắt hiện .

"Thôi đủ rồi, tha thứ cho tên thuộc hạ của ta đi ! Ngươi đùng chơi trò đó nữa, thuộc hạ của ta sẽ mất ngủ mất."

Làm sao mà ta tha thứ cho được chứ ?

"Chuyện năm đó là do ta, chỉ là năm đó không di chuyển được. Nên mới nhờ thuộc hạ . Muốn đền bù thì lại ta mà đòi đi nè"

Jungkook năm trên bãi cỏ xanh, ngáp ngáp mấy cái còn nói với tên đó rằng mau hiện nguyên hình đi. Tên đó cuối cùng cũng lộ dạng. Mái tóc tím, bộ đồ đen với những sợi dây xích xung quanh. Anh chả thèm nhìn tên đó lấy một cái nữa.

"Nhà người đã cướp mất đôi mắt của Hoseok rồi còn chưa vừa lòng hạ dã sao ?" - anh hỏi

"Chưa kể còn dùng mắt của Hoseok tạo ra một cặp như cũ nữa. Giờ lại muốn gì nữa ở cậu ta nói xem."

Chuyện năm đó ... phức tạp lại dài dòng.

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ