19

70 1 0
                                    

Những ngôi sao trên cao, trở thành những đốm sáng xa xôi của màn đêm đen kia.

Jungkook khi biết Taehyung tỉnh lại thì vui lắm. Và giờ anh đang cùng cậu ngồi ở ngay trước dòng sông.

Cậu ngồi tựa đầu vào anh, tay đặt lên bàn tay của anh. Jungkook ngồi suy nghĩ, không biết có nên nói điều này cùng cậu hay nữa. Thôi thì cứ nói sẽ không sao đâu.

"Taehyung này, anh có một sự thật muốn nói. Nên nghe nhé"

Taehyung gật đầu. Anh thở dài, có hơi bối rối, chỉ hi vọng là cậu sẽ không quá bất ngờ.

"Thật ra .. Taehyung là người ở vùng đất này. Còn anh thì ở vùng đất Darkness."

Cậu nhìn anh với đôi mắt dường như là mình chẳng hiểu chuyện gì hết. Cậu chỉ nhìn anh rồi cười. Trông Jungkook có vẻ bất lực. Bởi vì đã nói sự thật nhưng cậu không hiểu. Cũng phải thôi. Anh suốt ngày để cậu ở nhà không. Jungkook cầm tay có, dẫn đến nơi được cho là cửa ra vào của khu vực này. Jungkook dùng tay, tách những cái lá dài rũ xuống kia, rồi chỉ cho Taehyung thấy.

"Taehyung thấy người đang bay kia không ? Đó, họ có đôi cánh y như Taehyung, chứng tỏ Taehyung sinh ra ở vùng đất này, hiểu rồi đúng chứ ?" - anh chi hi vọng là cậu hiểu.

Taehyung gật đầu. Jungkook bắt đầu nói về bản thân mình và những đồng loại của mình. Nói rằng đồng loại của bản thân là những người ăn thịt những loài tiên bướm. Taehyung nghe vậy, liền bước vào trong ngồi, Jungkook cảm thấy có hơi không ổn rồi nên đuổi theo. Jungkook đập cánh bay theo Taehyung. Cậu vừa đi, vừa khóc.

"Taehyung à, sao thế?"

"Không chịu đâu. Jungkook đang có ý định muốn đuổi Taehyung đi sao ?"

"Không phải không phái. Hiểu lầm rồi."

Thực ra anh chỉ là không muốn giữa sự thật lâu thôi. Chứ chẳng có ý gì hết đỏ. Tiểu lâu thì tới lúc đau lòng lắm. Cho nên là mới nói trước. Ai ngờ phần ứng của cậu lại khiến anh bối rãi hơn. Jungkook muốn đập đầu ghê. Anh ôm cậu.

"Anh không bỏ đi đầu mà. Chỉ là muốn hỏi em thôi. Hai chúng ta vốn dĩ thuộc về hai phe không thể hòa hợp được, vậy em nghĩ nơi đầu là bình yên nhất với em ?"

Cậu chẳng suy nghĩ liền trả lời. Bảo rằng chỉ cần ở cạnh Jungkook thôi là yên bình rồi. Bản thân tiên bướm cũng chẳng hiểu sao nữa, cứ siết chặt tên thiên thần sa ngã kia. Jungkook xoa xon mái tóc vàng, hôn lên mái tóc ấy.

"Taehyung ngủ say rồi."

Tay anh chạm lên khuôn mặt suy ngô kia. Bỗng dưng có ai đó bước vào. Anh quay sang nhìn, là Jung Hoseok. Trùng độc cúi đầu chào chủ nhân của mình, rồi cuối. Vì sao ư? Bởi vì chủ nhân đã vui về trở lại. Hầu như chẳng còn âu lo, phiền muộn gì hết. Thật hay quá.

"Yoongi không đi cùng người sao ?"

"Yoongi bảo là có chuyện cần giải quyết nên là không có mặt ở đây."

"Trông nhà người hôm nay vui về quá nhỉ ? Có phải là do Yoong đã chịu người không ?"

"Trước giờ tôi vẫn vui vẻ thế mà ?"

Jungkook nhìn thuộc hạ của mình, mỉm cười. Tuy anh không ngừng vuốt ve mái tóc của Omega của bản thân. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

***

"Cái tên kia đâu mất rồi?"

Yoongi đang ở Vùng đất Linh Hồn - nơi chứa những linh hồn của tiên bướm, thiên thần sa ngã và những tính linh khác nữa. Yoong đang tìm cái nhân bản kia, dù sao thì cũng là linh hồn mà. Đang đi thì thấy có mùi anh đào quen quen.

"Ê đồ ngốc kiểm tra hả?"

"Taehyung , nhà người vẫn vậy nhỉ?"

"Hơ hơ hơ, linh hồn và thể xác chịu hòa hợp rồi nên khỏe biết mấy. Nhờ cái thứ hột gì đó đó, đi để chịu làm sao."

"Đó là bột tiên."

Nhân bản của Taehyung gật đầu, vuốt cằm. Tiện thể, Yoongi cũng tò mò chuyện tại sao miệng cậu lại hay chảy ra máu nữa. Khi nghe nhân bản giải thích rồi thì mới hiểu. Do là linh hồn và thể xác không chịu hòa hợp với nhau, cứng đầu cứng cổ, lì lợm mà đấu tranh. Khiến hai bên đều chịu tổn thương như nhau cho nên là cậu mới hay chảy máu ở miệng. Thì ra là vậy.

"Mà tự nhiên ta có linh cảm không tốt về Jeon Jungkook cho lắm". - Taehyung nói với Yoong.

"Sao vậy ?"

"Ta cảm giác như...có điềm xấu sắp xảy ra vậy đó. Ta lo cho Jungkook và thể xác của ta quá."

"Không sao đâu. Chỉ ở ké vài ngày thôi. Vả lại những sợi dây leo đó có khả năng giả làm mùi hương tiên bướm mà. Nên không sao đâu .

Taehyung nghe vậy thì chỉ gật đầu nhưng mà vẫn không yên tâm cho lắm.

***

Sáng hôm sau ...

"Um, ngủ ngon quá."

Cậu thức dậy, và thấy mình nằm trong vòng tay của anh. Cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng hầu như cả hai vẫn chưa biết được nguy hiểm đang cận kề mình thì phải.

Lúc này , tại Thánh điện Ánh Sáng.

"Thánh nữ, có kẻ lạ đột nhập vào vùng đất của chúng ta."

Một tên lính gác báo cáo tình hình cho Thánh nữ nghe . Rồi đưa viên ngọc cho đấng tối cao của vùng đất Ánh Sáng, cô ta thấy có một đốm đen ở ngay đó.

"Kẻ này là thiên thần sa ngã đây mà. Là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Nhưng mà sao ... tên đó nằm cạnh ai thế?"

"Dạ, đó là một tiên bướm của vùng đất chúng ta. Được cho là khả năng đặc biệt nhất. Người sở hữu cậu ta sẽ được bất tử."

"Vậy sao ? Vậy cậu ta chính là tiên bướm mất tích của vùng đất này. Lần này ta phải nhúng tay vào chuyện này mới được."

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Where stories live. Discover now