chap 17

73 14 2
                                    

China mệt mỏi với 1 mớ suy nghĩ

Cậu đã ở trong tình trạng này gần 1 tuần nay rồi

Chuyện ở PST rồi với 1 mớ vấn đề sinh ra khi mà Cậu không còn sự giúp đỡ của Vietnam

Về phần Vietnam thì cậu ta có vẻ vẫn vui vẻ như vậy dù có cả khối công việc thì cậu vẫn chỉ tỏ ra 1 chút chán nản rồi thôi

[ Hôm nay là thứ 6, 10:30 p.m ]

Vậy thì chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là cuộc họp ở PST diễn ra

China đã nói với Vietnam về cuộc họp và cậu ta cũng đã hỏi hắn rằng

- Này Cả tuần nay tôi chả thấy Japan và Bỉ bộ hai người ấy bận đến vậy sao ?

-...Tôi cũng không biết

China, cậu qua mặt đi như là cố trốn tránh vậy

' Cứ nói về việc ấy thì tôi lại càng lo sợ cho cậu đó...Vietnam...'

Vietnam thấy vậy rồi cũng chẳng hỏi thêm

Nhưng chắc rằng trong lòng cậu đã nhen nhóm 1 chút nghi ngờ về sự biến mất của họ

Vietnam ngập ngừng định quay người rời đi nhưng điều gì ấy ở China đã khiến cậu bị cầm chân ở nơi đây

[ Căn phòng họp trống rỗng ]

Căn phòng chả ai ngoài hai người
" Sự im lặng chính là vũ khí đáng sợ nhất của 1 cuộc đối thoại "

Vietnam không im lặng nổi nữa mà cất tiếng với giọng có vẻ khá khó chịu với sự im lặng của cậu ta

- Này có chuyện gì vậy ??

- Chuyện gì là chuyện gì ??

- Nhìn mặt cậu cứ u ám thế là sao hả !!?

- Tôi...

Hắn ngập ngừng chả nói được chỉ là hắn đang khá thỏa mãn với sự quan tâm đột nhiên của cậu mà thôi..

- Nếu có chuyện buồn gì thì cứ nói đi dù gì thì cũng chỉ có tôi với cậu ở lại đây thôi

- được rồi...đừng nhìn tôi như thế nữa...

Hắn ngồi xuống dãy ghế nối liền nhau vỗ vỗ xuống chỗ kế bên

- ngồi xuống đi...

Vietnam im lặng ngồi xuống theo ý hắn

Hắn thở hắc ra 1 hơi vẻ mệt mỏi hiện rõ hơn trên khuôn mặt China

Bây giờ nói không quá chứ nhìn hắn như xác sống ý

- 1 tuần này khối công việc đang có xu hướng tăng dần cộng thêm 1 chút rắc rối ở PST về việc họp vào cuối tuần này khiến tôi đau đầu hơn khá nhiều...haiz, chưa kịp thở thì U.N đã gửi vào máy tôi cả chục tệp cần xử lý rồi thời gian tôi thay quần áo còn nhiều hơn cả số giờ tôi ngủ nữa...

Nói 1 tràn rồi hắn cứ dùng hai tay xoa xoa thái dương rồi vuốt mắt

Vietnam nhìn anh mà chả nói gì chỉ biết lắng nghe anh nói

- Còn cả hôm họp cuối tuần nữa khâu chuẩn bị mấy ngày nay cứ bị lỗi mãi hết cái này thì đến cái kia tôi như muốn chết đến nơi luôn rồi haizzz...

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ