Chương 26 #

18.4K 1.7K 165
                                    

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Hóa ra mặc dù tìm được kho báu trong mộ cổ, nhưng mỗi người chỉ có thể lấy đi hai món bảo bối trong bảo khố.

"Đầu tiên, những bảo bối này có giá trị khác nhau, bên trong còn bị trộn lẫn những thứ không giá trị."

"Không phải chứ, vì sao mộ cổ lại có hàng đểu, giả thiết của chương trình này không hề khoa học chút nào!"

"Sao lại như vậy, đây là Bug à!"

Tiếp theo quy trình đi vào cần thông qua một trò chơi nhỏ để quyết định.

"A, còn phải chơi trò chơi."

Nghe được lời này, các khách mời đều phát ra tiếng thở dài nặng nề.

Cũng may trò chơi này vô cùng đơn giản, chính là gặm dưa hấu, ăn xong trước liền có thể đi vào lấy trước.

Nhắc tới ăn, Úc Khải cứ gọi là lên tinh thần!

Ừm, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.

Đó chính là cá mặn!

Ngoàm ngoàm ngoàm!

[ Ha ha ha, Úc Khải ăn thật ngon! ]

[ Cười muốn chết, nằm một đường ăn cơm liền thấy mặt. ]

[Đây không phải chính là ta sao? Quá chân thật ha ha ha!]

Úc Khải một hơi chén xong dưa hấu, các khách mời khác mới vừa rửa sạch bàn tay dơ bản của mình xong.

Cảnh Vân Trăn vỗ vỗ bả vai Úc Khải: "Đi đi, người mới Châu Âu, lát nữa lấy cho tôi hai món."

[Chính là ngươi, Pokémon Úc Tiểu Khải! ]

Pokémon Úc Tiểu Khải theo lệ thường lấy hai món tương đối thuận tay, sau đó là Cảnh Vân Trăn, dựa theo tay cậu chỉ cầm lấy, tiếp theo những người khác cũng cầm hai món ra.

Có người ôm bình hoa, có người ôm chạm ngọc, còn có người trực tiếp lấy mất bức họa trên vách tường bên trong.

"Xong rồi chứ?"

"Chắc là xong rồi."

"Đi đi, đi về thôi, mệt muốn chết."

Khi đám người mang theo chiến lợi phẩm chuẩn bị rời đi, một cánh cửa cơ quan bên phải đột nhiên mở ra, bên trong có ba quái vật bùn lầy chạy ra, nhanh chóng nhào tới.

"Bởi vì trong đám các ngươi có người tham lam cầm nhiều bảo bối, cho nên hiện tại bị mộ cổ nguyền rủa! Một khi bị bắt được, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!"

"Fuck, ai thế! Mau chạy!!"

"Chạy mau!"

Đám người mau chóng chạy trốn, chạy một mạch theo đường hầm ra ngoài, Cảnh Vân Trăn tay trái nắm lấy Úc Khải, tay phải cầm bảo bối, còn chạy trốn rất nhanh.

Khi sáu người hoang mang rối loạn chạy ra khỏi thật xa đường hầm mới dám dừng lại.

"Không đuổi theo chứ?"

"Không."

"Dọa chết."

Cảnh Vân Trăn nhíu mày nói: "Ai lấy nhiều hơn?"

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCWhere stories live. Discover now