Chương 99

10.7K 1.2K 212
                                    

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Mà chiếc xe thể thao kia bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay khoảnh khắc đầu xe va chạm vào xe bảo mẫu, cả chiếc xe bị lật đập mạnh xuống nóc xe bảo mẫu.

Cảnh Vân Trăn còn ở trong xe!

"Cảnh Vân Trăn!!!"

Giây phút này, đồng tử Úc Khải co rụt, chỉ cảm thấy máu trong người như bị đông lại.

Mẹ Úc cũng ngây ngẩn cả người: "Tiểu Khải......"

Úc Khải không để ý tới điều gì, xoay người chạy trở về.

Vệ sĩ xung quanh cậu vọt trước một bước tới bên cạnh chiếc xe bảo mẫu kia kéo cửa xe ra.

"Cảnh tiên sinh! Cảnh tiên sinh!!"

"Cậu ấy ở phía sau, mau kéo cậu ấy ra, mau!"

Khi Cảnh Vân Trăn được kéo ra, cánh tay đang chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê.

"Anh!" Vừa nhìn thấy máu, Úc Khải bị dọa tay chân mềm nhũn, kinh hoảng thất thố nâng Cảnh Vân Trăn lên, ôm mặt hắn, không ngừng gọi tên của hắn: "Cảnh Vân Trăn, anh mau tỉnh! Anh mau tỉnh! Anh!"

"Bác sĩ, bác sĩ đâu!"

Hai vị bác sĩ luôn ở bên cạnh đợi lệnh đã xách theo hòm thuốc vọt tới.

Úc Khải hoảng loạn buông Cảnh Vân Trăn ra, giúp bác sĩ đặt hắn nằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh! Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu, sẽ không chết, sẽ không chết......"

Hai vị bác sĩ đã ở tại chỗ, đang định quan sát các dấu hiệu sự sống của Cảnh Vân Trăn, Cảnh Vân Trăn lại đột nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười tươi xán lạn với Úc Khải: "Tiểu cá mặn, khóc gì chứ? Anh đây còn chưa chết đâu!"

"Anh!?" Úc Khải vừa mừng vừa sợ.

Cảnh Vân Trăn ngồi dậy vươn tay xoa bóp mặt cá mặn, dùng ngón tay lau đi nước mắt tràn ra nơi khóe mắt: "Anh không sao, chút thương tích nhỏ này có là gì? Chọc em cho vui thôi."

Khi xe bảo mẫu bị va chạm đã lập tức bắt ra túi khí an toàn, nhưng mà Cảnh Vân Trăn không thắt đai an toàn hơn nữa không hề chuẩn bị tâm lý, cơ thể đụng mạnh sang bên cạnh, nhưng cũng may tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức ôm lấy đầu.

Nhưng cánh tay lại bị sượt qua giá đỡ máy tính bảng vừa được mở ra phía sau chiếc ghế trước mặt.

Bởi vì là kim loại, cho nên cánh tay Cảnh Vân Trăn bị đâm một lỗ, nhưng kỳ thực miệng vết thương không sâu lắm, chỉ vì chảy máu nên nhìn đáng sợ.

"Ô, thật tốt quá!" trái tim đang treo lơ lửng của Úc Khải lúc này mới trở lại vị trí, nhào vào trong ngực Cảnh Vân Trăn ôm chặt lấy hắn.

"Cậu bé ngốc." Cảnh Vân Trăn cười vỗ vỗ vai Úc Khải: "Anh đây là người từng tham gia quân ngũ, nào có dễ chết như vậy ~"

Hắn đang cười, người trong lòng ngực lại đột nhiên mềm xuống, Úc Khải chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy kịch liệt.

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang