Giữa đêm

161 27 17
                                    

Cậu Năm kéo Kiệt vào căn bếp phía bên hông phải nhà chính:

- Vào đây mau lên, lựa lúc người vắng, làm cho nhanh rồi còn về ngủ.

Kiệt ngớ người hỏi cậu chủ:

- Sao cơ, vào làm gì cơ? Cậu chủ giấu giếm gì trong đó à?

- Không giấu gì cả, nhưng cứ vào đi, tao cho cái này.

- Cho cái này là cái gì?

Cậu Năm nhìn ngó lung tung, ráo riết liếc ngang liếc dọc, miệng cứ lẩm nhẩm vài lời "Duyệt duyệt, bà Sáng ngủ rồi.", "Thằng của nợ Đạt cũng ngủ rồi, không nhanh tới 3 giờ tây các bác làm đồng lục đục dậy dắt trâu đi cày lại phiền ra."

Kiệt chẳng hiểu trời chăng gì, cứ đứng ngó từ cửa sổ nhỏ canh chừng theo lời cậu dặn, lâu lâu thấy tiếng động mà giật nảy mình quờ quạng Năm:

- Cậu, cậu, có người tới, có người tới.

Hai đứa lập tức hốt hoảng, chui xuống gầm bàn trốn, một lúc không thấy động tĩnh gì mới thò mặt lên. Để an tâm, Năm tiến về phía cửa ra vào ngó qua ngó lại, kiểm tra một hồi mới vào gõ đầu thằng Kiệt:

- Cha nhà mày, con chuột nó chạy qua làm tao hết hồn.

- Thì thấy động nên báo cậu cho yên tâm thôi.

- Mày đừng có mà thần hồn nát thần tính.

- Vậy cậu làm gì mà cứ thậm thụt, tí ông bà chủ bị dựng dậy, Kiệt không biết ăn nói sao đâu.

Cậu Năm tặc lưỡi, xua xua tay, chạy lại cái bàn gỗ đặt giữa phòng, bên trên có chiếc lồng bàn nhựa đỏ đậy kín, nhăm nhe mở ra, nào thịt lợn kho, thịt cá rán thơm nức, đĩa tôm cong cớn, xếp ngay ngắn gọi mời người tới thử lấy 1 miếng.

- Cha chả, nhiều đồ thừa như này, chắc đủ mời cả làng thêm bữa nữa ấy chứ.

- Cậu chủ làm gì vậy?

Cậu Năm tinh nghịch nhìn Kiệt, nháy nháy một bên con ngươi, ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu gọi thằng bé lại gần mình.

- Tao nhớ hồi tối mày chạy đôn chạy đáo khắp nhà dọn dẹp với phụ giúp mấy anh chị người làm, hình như mày chỉ ăn được vài miếng rau xanh với ít canh cặn thôi đúng ko? Nào, lại đây lại đây, cậu chủ cho mày nếm thử hết đống này.

Kiệt sửng sốt nhìn cậu, tay xua xua, đầu lắc tới lắc lui:

- Cậu ơi làm vậy sao mà được?

- Ừ mày nói đúng, không cần thử, ăn hết đi.

Mặt Kiệt cứng đờ, miệng cứ ngoác ra không ngậm lại được, thiếu điều có con ruồi bay qua dừng chân ngồi nghỉ. Lắp bắp mãi mới được mấy từ.

- Cậu...Cậu chủ, ăn...ăn vụng sẽ bị ông Ngũ đánh đòn đó.

Trong giọng nói đầy sự hoảng loạn, Kiệt tâm trí rối ren, không rõ cậu chủ đang trêu đùa hay đang tính kế đá mình ra khỏi nhà, như vậy không được, khó khăn lắm bố mẹ mới tìm thấy nơi tốt đẹp để ở, không thể làm ảnh hưởng tới 2 người. Thằng nhỏ chắp tay cầu xin cậu chủ, mếu máo:

- Cậu ơi, Kiệt biết lỗi rồi, cậu đừng tính kế đuổi Kiệt đi.

- Thằng này điên à! Nói huyên thuyên cái gì đấy? Tao sợ mày đói nên đưa mày ra đây ăn mà.

Thằng nhỏ giọt ngắn giọt dài, vẫn ngoạc mồm trả lời:

- Chứ không phải cậu muốn tống Kiệt đi sớm nên dụ Kiệt ăn sao?

- Cái thằng dẩm đời, tao có ý quan tâm mày rồi mày nghĩ xấu cho tao, trong mắt mày tao là loại người gì thế hả?

- Tưởng cậu phát hiện Kiệt làm vỡ cái cốc sứ cậu thích, nên tìm cách đuổi.

- Mày làm vỡ lúc nào vậy?

- ...

- ...

Cậu Năm ngao ngán, bắt chước hành động của bố, di di sống mũi tỏ vẻ đăm chiêu.

- Tao có nhiều hơn 1 cái cốc, mày không phải lo, tao không hẹp hòi đến độ đuổi cổ mày vì vật vô tri như vậy.

- Kiệt mới làm vỡ chiều nay lúc dọn mâm thôi, không định giấu, đợi tối sẽ thú tội với cậu, hứa với cậu lương tháng này nhận sẽ mua lại trả.

- Đã nói rồi, với tao trăm cái cốc cũng không mày. Đừng lo lắng thêm nữa, ăn cho đẫy bụng đi rồi mình về phòng. Nhanh nhanh lên không tí có ai thấy lại phiền phức.

Kiệt sau một hồi phân bua và nhận lời an ủi từ cậu, thấy xuôi xuôi nhưng lòng vẫn chộn rộn, hỏi lần nữa cho chắc.

- Kiệt ăn như này, nhỡ mai bà chủ thấy thiếu quay sang quở trách người khác, vậy không ổn đúng không?

- Để tao nhận tội thay.

- Vậy sao mà được!!! - Bất giác giọng thằng Kiệt ré lên cao vút, ngay lập tức bị Năm bịt mồm kéo xuống gầm bàn trốn, cậu dí ngón tay đặt trên môi nó, miệng liên tục lầm rầm mấy lời nhỏ như tiếng chuột kêu:

- Suỵt suỵt, cái thằng điên này, đừng có đột nhiên hét lên, muốn cả họ phát hiện à? Mày cứ lo ăn đi, việc còn lại để tao. Tao kêu tao đói thì tao ăn. Mẹ thương tao lắm, mày cứ ăn đi, yên tâm bà chủ không đánh mắng ai hết đâu.

- Thế gói ít về cho bố mẹ Kiệt được không?

- Bố mẹ mày ăn chung mâm với người làm đồng rồi, lo cho thân mày trước đi.

Và thế là Kiệt đêm đó ngủ ngon lành với chiếc bụng căng phồng.

*CMSN thầy với chiếc fic viết vội :<<

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Where stories live. Discover now